29 tháng 03, 2013 22:06 Nguyen pham viết:
Cho Giáo tui được dịch rõ nổi niềm của Sơn Lái.
Sân trường đông vui. Bạn rủ ra xem hoa, nhưng hoa thơm thì bạn đã xơi hết cả cụm, bạn rủ trèo cây hái hoa, hái bưởi thì hoa với bưởi bạn cũng đã bỏ hết vào túi quần.
Sơn chẳng còn gì, chỉ đứng một mình giữa sân trường uống rượu một mình, kêu... nhớ bạn cũ, nhớ cái thằng bạn mà xưa nay nó vẩn vậy, rồi lại còn kêu nó trở lại để được hầu.
Vì chẳng còn gì xơi nên Sơn Lái đỡ mập rồi.
MÔ PHẠM