13 tháng 02, 2013 09:47 Vũ Văn Chính viết:
VALENTINE – ÔI EM YÊU KIỀU
Ở VN khi mà ngày Lễ Tình Nhân trở
nên phổ biến và được giới trẻ hưởng ứng nồng nhiệt, ngày lễ của sự ngọt ngào y
như những thỏi Chocolat mà đôi Tình Nhân ,tặng và đút cho nhau ăn trong dịp lễ
này, thì cái gã trai già đang ngồi nhâm nhi li cà phê và mơ mộng kia cũng đã ở
vào tuổi sồn sồn rồi.Nên gã ngồi nhớ lại có hai kỉ niệm trong đời của gã,để mà
được nhớ tới cái ngày lễ Valentine đầy lãng mạn này.
Thường thì cái ngày 14-2 ở VN hay
rớt vào mùa Xuân,có khi trước sau và có khi đúng vào mùng 2,3 tết.Hồi ấy vợ gã
đang mang bầu đứa con trai đầu lòng,mà cái ngày 14-2 khi ấy chả là cái ngày gì
,chỉ biết là gần tết thôi.Vợ gã đang làm công nhân may của một xí nghiệp may quốc
doanh,mà thường thì những xí nghiệp này nữ chiếm đa số hơn là nam.Vài trăm cô
gái mà chỉ có khoảng mười mấy anh nam,kể luôn ban Giám Đốc thì thợ nam cũng khoảng
vài anh. Cho nên vì chạy theo ca máy riết nên đâu có thì giờ để đi cua trai,nên
mấy em đa số rất cô đơn và thiếu thốn tình cảm.
Nghe vợ gã đi làm về kể vậy,lại
còn nói có những trường hợp mấy bà tới xí nghiệp đánh ghen và chửi bới nữa,vì
đã có những em cua lầm cái anh trai đã có vợ rồi. Gã nghe mà thương cảm mấy em
quá,nên một hôm vợ gã dẫn về nhà một con bạn thân thiết,gã nhìn cô bạn của vợ
thấy em sao mà đẹp não nùng quá,cho dù ngày ấy đời sống còn vất vưởng ,thì nói
chi đến son phấn trang điểm.Vậy mà không trang điểm em vẫn đẹp mới chết chứ,người
ta thường nói : Gái một con như thuốc ngon nửa điếu”, mà vợ gã thì đang mang bầu
chưa kịp trở thành gái một con kia ,nên gã nhìn cô bạn của vợ đẹp thì cũng
không lạ gì.
Không biết cô bạn của vợ gã nhìn gã
và nói gì với vợ gã,chỉ nghe loáng thoáng rằng thì là :
- Dễ thôi ! thích thì tao chiều,nhưng
mày phải trả lại cho tao nguyên vẹn à,cấm sứt mẻ nghe em.
Rồi vợ gã mới nói với gã rằng :
- Bạn em nó muốn em cho mượn anh dẫn
nó đi chợ tết cho đỡ buồn,mà em thì bầu bì như vầy thì làm sao mà đi được,anh có
chịu không anh yêu?.
Nghe tới đây là hồn gã muốn bay bổng rồi,nhưng
cũng còn trợn mắt làm bộ ra vẻ nghi ngờ,vì sao có chuyện tốt thế không biết nữa.Chỉ
khi cô bạn của vợ lên tiếng nhờ gã,và với sự nhiệt tình của vợ gã thì gã mới
tin là đúng 100%.Thích thì chiều thôi,anh rất dễ tính và rộng lượng lắm em ơi.
Thế là đích thân vợ gã ủi cho gã bộ quần áo mới toanh để mặc tết,lúc gã chuẩn bị
dắt chiếc xế điếc ( xe đạp) ra khỏi nhà, vợ gã còn xịt với theo chai nước hoa
thơm lừng nữa,không quên chúc anh lên đường vui vẻ ???.
Đi chơi loanh quanh thôi chứ gã
đâu dám thả dê vội,lợi dụng lòng tốt của vợ đâu được. Sau buổi đi chơi đó,sẵn
trớn gã cũng làm bộ tới nhà em chơi luôn,mà đâu dám nói với vợ,cứ thế mà gã thả
con dê ra từ từ.Quen thói trăng hoa,gã rủ em đi xem cine ai dè em OK gấp,đi xem
cine với anh là em chết chắc với anh rồi em ơi. Hẹn nhau 4g chiều ngày Chủ Nhật
và gã sẽ tới đón em gái đi xem phim ở rạp Bến Thành ( rạp Rex ), thấy em gái
quá ư là dễ dãi nên gã mừng lắm,vừa đi vừa huýt sáo vung trời và nôn nóng đợi
cái ngày Beautiful Sunday ấy.
Gởi xe xong,gã hăm hở cùng em vào
xếp hàng mua vé,em nói hắn mua 3 vé,thì hắn tròn mắt ngạc nhiên hỏi :
- Có hai
người mà mua 3 vé là sao ?.
Thì
cô bạn mới háy mắt về phía cửa vào , tò mò quay lại thì gã thấy vợ gã đang tươi
cười đứng đó tự thuở nào,lại còn sung sướng nhìn hắn ra vẻ âu yếm nữa.Thế là buổi
đi ciné của gã trở thành buổi đi chơi chay, nghĩa là chẳng có xơ múi làm ăn gì
được. Té ra là vợ gã và cô bạn thử cái tật trăng hoa của gã ra sao,và trị cho
gã một bài học nhớ đời.Thế là gã lại trở về ăn cơm nhà thôi,mà lúc này nhìn vợ
gã thì gã thấy đúng là “ Gái một con như
thuốc ngon nửa điếu” thật.Cũng may là gã không nói xấu gì về vợ gã cho cô bạn của
vợ nghe,không thôi thì “ Chít cha “ gã rồi.