| 30 tháng 12, 2012 03:20 Dũng viết: (P 2) Đặng Vinh, Dương Quang Khải: mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vinh vừa cương, vừa nhu, văn võ kiêm toàn, tình tứ, soft-killing kiểu Huế, I kill you softly, slowly, wonderfully, đợi đấy mà xem (Đào, vợ Vinh qua Mỹ hồi 5 tuổi, nói tiếng Việt rất Italian , http://my.lifeinitaly.com/threads/11694-Italian-th-language-of-music!-do-re-mi-fa-so-la-ti-do , nhưng nàng rất “Vầng trán em vương trời quê hương. Mắt em vời vợi buồn Tây Phương”).
Khải tình tứ chơn chất theo trường phái Lục Vân Tiên, chịu thấy mồ mà còn bày đặt "khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, Khải là phận trai", như thú thật tớ mà là con gái đứng giữa hai anh Vinh, Khải thì anh nào yêu em, em cũng cám ơn, sẵn sàng trao cho anh 1.655.760 đô la (vàng hôm nay $1655.76/lượng), vì Khải không nói nhiều nhưng có đôi mắt tha thiết "yêu hết một mùa đông, gió bên thềm thổi mãi, tình đôi ta vời vợi, có nói cũng không cùng", tim gan nào chịu cho thấu.
Cũng có dịp nhân danh thế hệ môn sinh giải bày cùng thầy Trần Đạo là tụi em "trẻ" hơn thầy trên 1/4 thế kỷ, chắc chắn có "generation gap", nên có nhiều điều tụi em không diễn đạt và hàm ý như cách thầy hiểu, và là sân trường học trò nên khó có thể có hai ngôn ngữ, vừa "provoke", xốc hông vừa "thuỳ mị". Hơn thế "trải qua bao cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng" có lẽ ảnh hưởng rất nhiều tới người nói, lẫn người nghe nên làm cho ngôn ngữ không hẳn chỉ là ngôn ngữ, mà còn hằn dấu bao nỗi tân toan, sầu muộn, ẩn ức... nên nghe nhau, nói với nhau cần có một decoder tên là Tình thương để giải mã.
Còn bao khuôn mặt chưa nhắc tới trong sổ Đoạn trường (xin đợi).
Sắp sang 2013, xin chúc tất cả các bạn thân thương, kính chúc các thầy cô còn sống, đã khuất một năm đầy bình an, bao nhiêu tình thương mến, đời ấm êm như mẹ hiền.
|