21 tháng 07, 2012 09:22 Vũ Văn Chính viết:
Cái chuyện nhà trường cho học sinh chụp kỉ yếu các lớp vào tháng 11 hay 12 hằng năm,tụi tôi cũng thường hay thờ ơ vì thấy cũng chả có gì hấp dẫn cả thế mà sau này lại hay.Ngay từ lớp Nhì mỗi lần cả lớp được dẫn ra cái sân chơi,ai nấy mặc đồng phục trắng toát đến đôi Bata cũng trắng luôn,đồng phục trường Tây mà.Lên lớp Nhất mới thôi mặc đồ trắng và chuyển sang áo trắng quần sọc xanh hay đen,đi giày hay sandal có quai , trên cổ mỗi ông còn được đeo cái nơ con bướm nho nhỏ xinh xinh ,mấy ông đi đi lại lại có vẻ trịnh trọng ghê lắm,đầu không cần chải vì đa số toàn là húi cua ngắn ngủn,hay caré 3 phân cho nó lâu mọc và mát mẻ nữa, nhưng có ông theo thói quen trước khi chụp hình ,cũng phải lấy tay vuốt cái mái hiên tóc trước trán sang một bên thì mới chịu,có thằng còn chơi dơ hơn là phun nước bọt vô tay rồi vuốt tóc cho nằm xuống nữa.
Nhìn lại trong kỉ yếu sau này thấy mấy cái mặt ấy sao mà ngu ngơ khù khờ dễ sợ,đứng xếp hàng để sắp sửa chụp hình mà mấy ông nhóc còn quay qua quay lại chọc ghẹo nhau,thằng này chen lấn đòi đổi chỗ để được đứng cạnh thằng bồ bịch cao to hay có khi thấp bé,cái vụ này thì không được đối với ông chụp hình rồi phải đồng đều chứ,sắp xếp xong sửa soạn bấm máy thì thấy tụi nó xô tới xô lui nghiêng ngả,lại có thằng đứng ngoài bìa lọt xuống cái bệ gỗ nữa vì bị tụi nó chen ngang,có thằng chụp hình thì không lo nhìn thẳng lại ngoáy sang bên hay ngước mặt lên trời ngắm chim,báo hại ông thợ chụp hình nãy giờ đang cáu kỉnh vì cứ lui cui chạy tới chạy lui để sắp xếp,cáu kỉnh lên ông sủa:
- Mấy ông nội ơi làm ơn đứng yên dùm cái coi !còn biết bao nhiêu lớp đang chờ nữa chớ,chạy nãy giờ mệt thấy mẹ luôn mấy ông nội ơi,cái điệu này chắc phải tới tết Congo mới xong à nghe,tui lạy mấy ông đó.
Có lúc bực quá ổng đành nhéo tai hay cú đầu ông nhóc nào lì lợm không chịu đứng yên cho,thì tụi nó mới đứng ngay ngắn và ông lại nhanh nhẹn lật đật chạy xuống bên cái máy chụp,nhưng rồi lại chạy lên vì thấy tự nhiên ở hàng thứ 2 có một thằng cao ngồng ,mà không hiểu sao nó lại lọt vào hàng này không lẽ nó từ trên trời rơi xuống.
Mà cái đám nhóc bắt tụi nó đứng yên chờ đợi lâu đâu có được,tụi nó lại bắt đầu ngứa tay chân và cựa quậy nãy giờ,có để ý đến ông thợ chụp hình chán nản nãy giờ và đành bấm tách hồi nào không hay.Cho đến khi cuối năm sắp sửa nghỉ hè thì nhà trường phát kỷ yếu ,mấy ông mở ra xem thử dung nhan của mình thì thấy ,có ông lúc chụp hình thì nhắm mắt,ông thì quay mặt sang bên cạnh hay ngó ra đằng sau ,không tin thì mở cuốn kỷ yếu lớp Nhì lớp Nhất là thấy ngay thôi, mấy ông mới lẩm bẩm :
- Chán cái ông chụp hình quá,đã chụp dở lại còn xấu hoắc chẳng biết canh hình gì cả,dở ẹt.
Về sau các lớp Trung Học được chụp hình trước khuôn viên trường,vào quãng tháng 11 ,12 hễ sáng nào đi học bước qua sân khuôn viên nhà trường,mà thấy hai bên có hai bậc gỗ cao nằm chình ình đó và được phủ thảm hoa hòe hoa sói, là biết sắp sửa được chụp hình kỷ yếu hàng năm.Các lớp lớn có năm được đeo con khô mực có năm không thấy đeo,lúc này anh nào cũng lớn rồi nhìn ra dáng phổng phao lắm,lại còn biết điệu đàng nữa vì đang tuổi dậy thì mà lỵ, nên có anh đi học mà trong túi áo lại giắt thêm cây lược chải đầu mới ghê chứ.
Rồi tất cả được một ông thợ chụp hình ốm nhom ốm nhách quen thuộc,tưởng ai xa lạ té ra là cái ông dạy Điện Tử trong trường chứ còn ai vào đây nữa.Phải công nhận với con mắt nghề nghiệp của ông ,thì cái chuyện sắp xếp có trật tự ông làm lẹ tay lắm,quen mắt đối với mấy ông be bé của các lớp rồi ông đều cho đứng hàng 1,2 hết,còn lỡ cỡ và choai choai như tôi thì hàng 3,4 là cái chắc, còn lại các ông cao giò già dặn chuyên đứng lộn lớp bao giờ cũng chiếm hàng 5,6.
Đứng lộn lớp thì được chứ lộn chỗ là không xong với ông thợ chụp hình kinh nghiệm đầy mình,tự tay ông sắp xếp chỗ đứng cho mấy em trai mà có lúc ngắm tới ngắm lui ông vẫn chưa hài lòng,ông đổi chỗ lung tung cả lên vì có thằng cứ khoái đứng bên cạnh thằng bồ bịch ,thế mà ông phó nhòm vì không biết nên cứ chia rẽ đôi lứa.Đợi khi ông quay lưng là tụi nó lại thay đổi chỗ đứng thỉnh thoảng có thằng cao ráo khoái chơi nổi ,nhè ngay hàng 1 đứng để mong chụp hình từ đầu cho đến chân ,nhưng nó cũng không qua mặt ông thợ chụp hình nổi,lúc nào cũng chạy lăng xăng và miệng quát tháo tùm lum:
- Ê ! nhóc lộn chỗ rồi nghe ,ai cho mày đứng đây chỗ mày là ở trên kia kìa đừng lộn xộn,ai nhìn vô dám tưởng bậy là thầy phụ trách lớp à nghe.
Vậy mà lâu lâu ông phó nhòm cũng bị tụi nó qua mặt,không tin thì cứ giở kỷ yếu là thấy liền.Và cũng nhờ mấy tấm hình kỷ yếu này mà mỗi khi nhìn vào là bọn tôi có thể nhận ra họ hàng,hay cả những thằng mình hay ăn hiếp hay nó ăn hiếp mình nữa,khó mà quên được mặt nhau.Thằng nào thường quậy phá hay có thằng sang năm bị mất tích ra khỏi trường,có thằng năm nay đang học với mình rồi tự dưng ,sang năm thấy nó chễm chệ ở lớp trên mới sợ chứ.
Cũng có những điều chưa được biết hay không cần biết ,trong lớp học chung hay ngồi gần thằng bạn thân mà mãi sau này mới biết được cái thân thế và sự nghiệp nhà nó.