05 tháng 07, 2012 19:47 Trần quốc Thắng viết:
Khi con người ta có cãm giác trống rỗng ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời thì cũng chính là lúc họ đang đối diện với nhiều điều mà họ không muốn nhưng vẫn phải đối diện và vì sự đối diện với những nghịch cãnh không lối thoát nên họ trở nên "trống rỗng" vì thấy lối nào cũng là đường "bí" hay sự trống rỗng này chẵng qua là một giai đoạn buông xuôi và càng về lâu về dài, họ sẻ phải đối diện với chính họ là sự suy sụp về thể chất mà không có cách nào để "trở lại" bình thường như trước đây nữa.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, cũng ví như một người đang ngồi trên một chiếc ghế thì làm sao tự nhấc bỗng mình lên được, chiếc ghế này có bốn chân như đang bám chặt lấy họ và sẻ không có cách nào khác hơn là họ đang vùng vẫy trên chiếc ghế bốn chân này mà thật ra là họ đang......bám chặt lấy ghế chứ gỗ, đá vô tình thì làm sao bám chặt lấy họ được, phải không? suy từ một mẫu chuyện đơn giãn là một người ngồi trên chiếc ghế, họ đang muốn rời khỏi mà không cách nào nghĩ ra được. Ngược lại, nếu họ tự đứng lên và tự nhấc bỗng chiếc ghế theo họ ở bất kỳ nơi nào họ muốn thì họ đã trả lời hoàn toàn cho họ rồi mà không cần phải mất công suy nghĩ để đi đến trạng thái "trống rỗng" phải không?
Sở dĩ con người không làm được và cứ mãi ngồi trên chiếc ghế mà suy nghĩ làm sao di dời đi được theo ý của mình mà không phải..rời khỏi chiếc ghế ngồi, họ luôn cố suy nghĩ và suy nghĩ cho một động thái nào đó hiện hữu để giúp họ, nhưng càng suy nghĩ thì chính họ càng đi vào thế "bí" mà sẻ không có câu trả lời.
Vậy thì bạn có câu trả lời nào nghe có lý để giúp họ không? theo tôi, sở dĩ họ còn ngồi trên chiếc ghế và mong chờ một vị cứu tinh, một thiên thần hay một phép lạ nào đó để đưa họ ra khỏi chiếc ghế hay nói nôm na hơn là những sự thật trong cuộc đời mà họ muốn giãi quyết một cách êm thắm mà không phải bị...mất mát một cái gì đó mà họ luôn cho là không thể mất đi được.
Can đãm đứng lên chính là câu trả lời mà bạn cũng không cần tôi mách bảo làm gì, thật sự khi can đãm đứng lên để tự di dời chiếc ghế bốn chân mà mình đang ngồi trên đó chính là câu trả lời toàn vẹn. Tuy đơn giãn chỉ là vậy nhưng con người sẻ không bao giờ nghĩ tới, vì sao ? bao nhiêu ràng buộc trong quá khứ, bao nhiêu bon chen trong hiện tại và bao điều tất trắc trong tương lai cũng chì vì...chiếc ghế này.
Can đãm đứng lên, bạn sẻ không còn thấy "trống rỗng" nữa mà thật ra bạn sẻ ít nhất là không còn bị vướng bận bởi bốn cái chân ghế vô hình, vô giá trị mà bạn đang cố bám vào nó; xa hơn nữa, nếu tôi không lầm là sau lần "can đãm" này, bạn sẻ gặp vô số điều tốt lành hơn, sẻ cãm thấy không còn "trống rỗng" nữa và không những thế, bạn sẻ có đầy đủ nghị lực để mách lối, chỉ đường cho những người khác đang còn bị bế tắc trên chiếc ghế bốn chân vô hình này. Tôi không bảo bạn tin tôi, nhưng những gì mà tôi vừa mới đưa ra cho bạn không có điều gì mà lầm lẫn đâu.