26 tháng 06, 2012 13:23 Dũng viết:
Lúc tôi ở Pháp thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với mấy người tới thực tập tại sở. Những người này rất trẻ so với tuổi chúng ta bây giờ (24 -> 26).
Tôi than phiền về những rắc rối trong tiếng Pháp và được giải đáp với một ý thức cao độ về văn hoá từ những người rất trẻ này: Ngôn ngữ với một số rắc rối, ngoại lệ nhưng những rắc rối này tới từ cái gọi là "patrimoine", đóng góp cho sự phong phú của đời sống, và tạo thành bản sắc. Làm tinh giản những chuyện này cũng là làm nghèo đi cuộc sống.
(Định nghĩa về văn hoá theo giáo sư Trần Ngọc Ninh: văn hoá là cái khác nhau. Ăn không phải là văn hoá, nhưng ăn bốc kiểu Ấn, ăn đũa kiểu Á, muỗng-dao-nỉa của Tây Phương là văn hoá).
Bảo đã đưa lên 1 đề tài đáng đồng tiền bát gạo "Hỏi, ngã", rộng hơn là chính tả tiếng Việt.
Người Việt chúng ta rất thờ ơ với tiếng Việt, viết hỏi, ngã ẩu tả, văn phạm, cấu trúc lùng tùng xoè, thế nhưng khi viết tiếng Anh, Pháp .... rất chịu khó tra tự điển.
Tôi có 2 ông bạn qúi, "vừa là hiền hữu, vừa là tiên sinh", văn chuơng trác tuyệt là ông Lý Hữu Phước và Trần Quốc Thắng. Đọc 2 ông ấy tôi vừa "chết trong lòng một ít" vì rung cảm, vừa "chết trong lòng nhiều lắm" vì 2 ông ấy vừa ẩu, vừa lười, cho ngã hỏi giao hoan !!!
Lý, Trần tiên sinh, về đây thượng hưởng.