12 tháng 05, 2012 22:23 Trần quốc Thắng viết:
Ở đầu dây bên kia, Cao đình Hưng lên tiếng :"Ê Thắng, mấy giờ mày xuống tới đây", tôi trả lời :" tao đang trên đường đi, ai sẻ đón thầy chiều nay?" Hưng trả lời :"tao chứ ai" tôi liền nói :" vậy tao sẻ gặp mày khoãng hơn một tiếng nửa, Ok".
Cả ba chùng tôi, Hà gia Hoà, Cao đình Hưng và tôi cùng đến đón thầy, thấy thầy đi ra từ trong nhà, tôi mừng thầm vì thấy thầy trông rất khoẻ mạnh, lịch lãm và....rất ư đẹp lão. Tôi đến trước thầy, chìa cả hai tay ra bắt lấy tay thầy một cách mừng rở, thầy liền nói ngay : "Hưng đây phải không?" tôi liền trả lời :"dạ thưa thầy, con là Thắng còn Hưng đang đi tới đó". Sau đó bốn thầy trò chúng tôi cùng đến quán Kim nơi tất cả các bạn Taberd 76 đã chờ sẵn. Cả thầy lẫn trò hàn huyên không ngớt, chúng tôi tất cả cùng lắng nghe lời thầy nói ra mà tôi cãm thấy những lời của thầy nói như chất chứa từ mấy ngày trước mà nay mới được dịp dặn dò; thầy ráng nhớ tên từng đứa một cùng nhắc tên nhiều đứa mà thầy biết sẻ không đến được đêm nay, nhưng nội dung tôi vẫn thấy thầy như muốn nói lên rất nhiều, một sự dạy dỗ mà tôi đã nghe rỏ từng lời nói của thầy, thầy đặc biệt nhắc nhiều đến Taberd 76.
Bắt đầu bửa tiệc, thầy thong thả đứng lên và dõng dạc tuyên bố là thầy sẻ ũng hộ cho qũy tương trợ Taberd 76 một số hiện kim, tất cả chúng tôi đều bùi ngùi xúc động cho việc đóng góp bất ngờ của thầy, từ Đinh trọng Tín cho đến tất cả các bạn không ai dám nhận vì cãm thấy thầy đã lớn tuổi mà chúng ta đều có thể lo được với nhau nhưng thầy một mực bắt Tín phải nhận và cuối cùng tất cả chúng tôi đều phải vỗ tay và cám ơn thầy. Trong bữa tiệc, thầy có đứng lên hát một bài mà thầy vừa mới sáng tác, thầy nhấn mạnh là bài này riêng cho Taberd.org, tôi lắng nghe từng lời một, tôi cãm thấy bài hát của thầy nội dung rất sâu sắc và giống như một bài thơ mà thầy nói là thầy chỉ mất....hơn hai mươi phút để sáng tác, tôi rất kính phục thầy.
Thầy trò hàn huyên mãi mà không biết thời gian cũng đả sắp nữa khua, thời gian qua mau qúa, từng lời thầy nói, từng lời thầy dặn tôi đều cố lắng nghe vì hình như đây là cả tấm lòng của thầy đã có từ lâu cho riêng trường Taberd nói chung và ....đám Taberd 76 nói riêng mà thầy gần gủi nhiều nhất vào những năm cuối của trường, cũng là năm 1976.
Sau khi chào thầy và các bạn, tôi lên đường trở về nhà, trên đường lài xe về nhà, tôi nhìn lên trời cao nở một nụ cười khi nhớ đến thầy, buổi gặp gở đêm nay sau khõang ba mươi tám năm mà tôi mới được nhìn thấy thầy, được nắm tay thầy và nghe được những lời dạy dỗ qúy giá của thầy, tôi mong sao thầy được luôn khoẻ mạnh và tinh thần luôn minh mẫn để hướng dẫn tụi mình trong tinh thần đoàn kết tương thân tương ái.
Trần quốc Thắng