Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcChuyện tứ xứ
Chủ đềMột bông hồng trắng cho mẹ
05 tháng 05, 2012 09:19   Trần quốc Thắng viết:
Buổi sáng sớm hôm đó, ngày chủ nhật, ngày lễ mẹ (May 7, 1999) và có lẽ là một buổi sáng mà tôi vẫn phải nhớ đời dù muốn dù không, một buổi sáng mà tôi cãm nhận như bầu trời đã bắt đầu tối hẵn từ đây; mặc dầu trước đó cả tuần lễ theo lời dặn của bác sĩ là tôi nên chuẫn bị tinh thần để đón nhận những mất mát, một mất mát mà có lẽ sẻ không bao giờ và vĩnh viễn tôi sẻ không bao giờ tìm lại được.
Tiếng chuông điện thoại reo vang vào lúc 5:30 sáng, tôi biết là không ai gọi tôi vào giờ phút này và có lẽ cãm nhận của tôi là tin dữ đã đến; tôi đợi cho điện thoại reng một hồi lâu, can đãm nhìn vào nó và bắt lên; ở đầu dây bên kia, người y tá cho tôi biết là mẹ tôi đã qua đời. Tôi cuối mặt ngồi một mình, miệng mình thì lẫm nhẫm đọc kinh Bát nhã không ngừng cho đến khi tôi vào tới bệnh viện; đứng trước cửa phòng mà tên mẹ tôi đã được thay bằng một tấm bãng màu đỏ, tôi lặng lẽ bước vào và tức thì qùy xuống lạy mẹ ba lạy, đến hôn lên tay mẹ, cầm tay mẹ, cuối đầu trên cánh tay của mẹ, áp má vào khuỹ tay của mẹ như muốn được mẹ ôm vào lòng và mong được mẹ ru ngũ thêm một lần nữa.
Khi nhận được những món đồ mà bệnh viện đã giao lại cho tôi, trong sách giỏ tay, tôi nhìn thấy một lá thư và hai chiếc bánh ngọt mà mẹ tôi đã để dành cho tôi vì biết tôi rất thích ăn loại bánh này vào những ngày tôi đến đây thăm nuôi; lúc đó, tôi mới bật khóc, khóc vì mẹ tôi thương tôi cho đến khi sắp chết mà vẫn còn nghĩ đến tôi, tôi khóc như một đứa trẻ thơ đòi mẹ, tôi gục đầu qùy xuống mà hai đôi tay vẫn còn cầm chiếc bánh, tôi không muốn tách rời nó vì đó là cả một tình thương, một bầu trời..còn xót lại. Lần mò tôi mở bức thư cuối mà mẹ đã viết cho tôi, giòng chữ không được thẳng hàng của một người đang hấp hối, mẹ tôi dặn tôi là sau khi mẹ mất đi, hãy đốt xác mẹ và thã về đại dương. Tôi đã làm những gì mẹ tôi đã dặn, hôm tiễn mẹ về với đại dương, tôi đã thầm nguyện ước dòng nước này sẻ đem mẹ về tới Việt Nam và cùng lúc tôi đã làm bài thơ này để tiễn mẹ
                                 Một mai về tới phương xa
                                 Nhớ ngày tiễn mẹ tháng ba lên đường
                                 Về với Phật tổ yêu thương
                                 Một lòng thờ phượng cúng dường mẹ tôi

.......mẹ ơi! mỗi một ngày lễ mẹ hằng năm, con sẻ tự mang trên mình một bông hồng trắng để tưỡng nhớ đến mẹ, ngày hai mươi bốn tháng ba năm Kỹ mão.
  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết