23 tháng 04, 2012 12:21 Trần quốc Thắng viết:
Chiều ngày hai mươi ba tháng tư năm đó, trong lúc lang thang ở bờ sông Thanh đa với nhiều suy nghĩ vẫn vơ cho những ngày sắp tới khi mà cuộc chiến đã đến gần kề thì bỗng dưng tôi gặp một cô bé tóc dài ngồi khóc thút thít ở bên bờ sông, tôi giật mình đứng lại, tôi nhìn về phía cô ta như sợ cô ta vì chuyện buồn gì đó mà suy nghĩ không đúng để có thể làm chuyện không hay và có thể...nhãy xuống sông, tuy vậy, tôi vẫn chưa dám đến gần mà chỉ đứng khoãng cách từ xa để nhìn về phía cô ta và thầm nghĩ rằng nếu có chuyện "nhãy xuống sông" xãy ra thì tôi sẻ sẵn sàng.."xuống cứu" và tôi rất tự tin vì trong khoãng thời gian đó, hằng ngày tôi vẫn tập bơi lội qua lại trên sông nên khã năng trầm mình trong nước cũng kha khá. Tôi đứng cũng một chập hơi lâu và nhìn về phía cô bé này một cách thận trọng nhưng tôi vẫn không thấy động tĩnh gì ngoài chuyện cô bé này cứ nhìn ra giòng sông mà khóc, thĩnh thoãng lại dụi mắt lia lịa và tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn và tự nhũ thầm thôi thì lại hỏi cô ta chuyện gì mà cô ta khóc sướt mướt như vậy; lúc đến gần cô bé này, tôi vẫn đi đứng chậm chạp, cẫn thận và cố không làm cho cô ta cãm thấy sợ hãi mà làm chuyện thiếu suy nghĩ, càng đến gần mà tôi chĩ nhìn thấy mái tóc dài ướt ã và được cắt tĩa một cách chu đáo, chi tiết và lúc đó tôi cũng không biết là cô ta có biết tôi đang đứng phía sau lưng hay không, nhưng theo tôi nghĩ là cô ta đã biết nên có lẽ cô ta đã hơi bớt khóc một chút, từ giờ phút đó tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt cô bé này và bất thình lình, cô ta quay lại nhìn tôi với cặp mắt nâu to tròn lấp lánh trên khuôn mặt hình trái xoan tuyệt đẹp, cô ta cuối đầu định bỏ đi nhưng tôi cãm thấy mình đã lở đến đây trong lúc này nên cũng muốn biết chuyện gì làm cho cô phải khóc khúc khích và ngồi một mình bên bờ sông trong buổi chiều hoàng hôn như chiều hôm nay.
Có lẽ tôi đến đúng lúc mà cô bé này muốn nói với ai một chuyện gì đó, nên sau câu hõi đầu tiên của tôi thì cô ta sẵn sàng kể hết chuyện buồn của mình; số là sáng nay ba của cô là một phi công trực thăng ở phi trường Biên hoà, ba cô đã bị ép bay cho chuyến bay cuối để tãi người ra hạm đội đang đậu ngoài khơi, cho nên đã ra đi đễ lại mẹ cô và hai chị em cô và đứa em trai, hơn nữa ba cô không thể trở lại vào bờ được vì coi như ba của cô đã bị "ép" phải ở lại hạm đội và câu chuyện này được kể lại bởi người bạn của ba cô theo lời nhắn lại với gia đình của cô từ hồi trưa, hơn nữa, ba cô đã dặn người này nói lời chia tay trực tiếp đến với cô với lời nhắn "hôn con ngàn lần"...nghe tới đây, tôi cũng thấy nước mắt của mình cũng muốn trào dâng, nhưng tôi đã ghìm mình lại và bình tĩnh nói với cô, biết đâu ba của em sẻ trở lại vào bờ sau vài ngày và em cũng không nên nghĩ quẫn.
Sau ngày đó, ba cô không bao giờ trở lại và mổi chiều tôi cũng hay xuống giòng sông để thã bộ và lúc nào chúng tôi cũng gặp nhau vào giờ đó, chúng tôi đi bộ quanh cư xá không biết bao nhiêu chục lần vào mỗi ngày, chúng tôi nói với nhau đủ thứ và cũng có lẽ tôi đã làm cho cô vơi đi phần nào nhớ tới ba của cô. Thưỡ đó, nhà cô có một quán cà phê tên là Xì-trum ở lot VIII nên ban chiều sau khi dạo quanh cư xá thì buổi tối tôi hay vào quán cà phê của mẹ cô và ngôi nói chuyện với cô và nghe nhạc "vàng".....mối tình vụn vặt của tôi cũng bắt đầu từ đó, lúc đó, tôi thì vừa mười tám tuổi còn cô thì cũng vừa tuổi mười sáu...tôi vẫn nhớ rất nhiều về cô bé mắt nâu này với mái tóc dài thướt tha trên khuôn mặt hình trái xoan, giọng nói ngọt ngào của con gái bắc cũng đã làm cho tôi say đắm trong một thới gian dài cho đến khi những quyết định lên đường vượt biên vào những năm sau đó cũng đã làm cho tôi bận rộn không ít, tôi chĩ có nhớ là lần cuối cùng gặp cô là trong lúc tôi đi thực tập tại Đà lạt với khối quy hoạnh cho cung thiếu nhi của tĩnh Lâm đồng, tôi có đem về cho cô một nhánh hoa Mimosa mà tôi hái được và ép vào tập giấy trắng, tôi cũng không ngờ lần tặng hoa đó cũng là lần sau cùng tôi vì chuyến đi cấp tốc cũng trong đêm đó và ngoài dự tính của tôi, tôi vẫn còn nhớ là người bạn đã đến đón tôi trên chiếc xe Honda, chạy ngang qua quán Xì- trum trong lúc cô đang đứng đợi tôi ở trước quán và nhìn theo một cách bỡ ngỡ là vì sao tôi không dừng lại...để vào gặp em..trong chiều hôm đó.
Hơn mười lăm năm sau, tình cờ tôi đang làm việc bán thời gian cho một hãng điện tử ở California, trong lúc còn đang đi học, thì tình cờ tôi gặp một ông Việt Nam là quãn lý ở đây đã lâu; trong một lần nghĩ buổi trưa, tôi có nhiều thì giờ hơn nên ngồi hỏi chuyện với ông ta; thật tình cờ tôi không thể nào tưỡng tượng được bạn ạ! ông ta chính là ba của cô bé ngây thơ ngồi khóc trên bờ sông Thanh đa năm nào, tôi cũng không tin được chính mình với những điều mình vừa nghe thấy từ ông Việt Nam này và cũng đúng như câu chuyện ông ta đã nhắc lại đến đứa con gái mà ông ta luôn thương nhớ cũng giống như những lời mà cô bé ngày nào đã kể lại cho tôi nghe về chuyện mà cô ta thương ba của cô như thế nào.
Hôm nay, ngồi đây nhớ lại câu chuyện này, tôi vẫn còn cãm thấy mọi biến chuyễn trước mắt như mới ngày hôm qua, của một ngày thã bộ bên giòng sông Thanh đa và tình cờ nhìn thầy đôi mắt nâu, mái tóc dài và khuôn mặt hình trái xoan thánh thiện đó.
.................tặng các bạn vừa mới gia nhập vào Taberd 76. Thắng.