Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcChuyện tứ xứ
Chủ đềTháng tư năm củ
16 tháng 04, 2012 10:44   Trần quốc Thăng viết:

Sáng sớm hôm đó cũng như thói quen hằng ngày là tôi hay dậy sớm để đứng nhìn ra giòng sông; đứng trước lang cang nhà tôi từ phía cư xá Thanh đa nhìn về phía cầu Bình triệu mà trong lòng tôi mang nhiều nổi bâng khuâng, nói đúng ra là sợ hơn vui; những đoàn người lũ lượt kéo nhau qua cầu tiến về Sài gòn một cách chật vật và có lẽ chưa bao giờ mà tôi đứng nhìn lâu như vậy, với cái ống nhòm nhà binh của anh rễ tôi để lại trong lúc còn đang đi hành quân từ lần về phép kỳ trước nên tôi đã được nhìn mọi diễn tiến ở trên cầu một cách rỏ nét và gần như không thiếu một chi tiết nào cả và tôi vẫn không biết là đoàn người này từ đâu mà đông đến như vậy, mọi người đều vội vã, thĩnh thoãng tiếng pháo vọng từ xa cũng không làm tôi sợ lắm mặc dầu không biết lúc nào sẻ đến gần.

Vào khoãng gần mười giờ sáng, từng đoàn xe chở lính bộ đội băng qua qua cầu và bức tranh mà tôi nhìn thấy được trong lúc đó khác hẵn với hồi sớm là thay vì những người di tãn qua cầu một cách vội vã thì đoàn xe này có vẽ hơi chậm hơn và trên nét mặt của những người lính trẻ này mang theo một nỗi buồn vui lẫn lộn và dĩ nhiên là những cặp mắt thì không rời xa những diễn biến chung quanh và hành động một cách e dè. Thật sự mà nói, khung cãnh trên cầu lúc này trông có vẽ như ai cũng coi chừng ai theo từng động tác và sẵn sàng phãn công ở bất cứ lúc nào, không khí lúc này ở đây rất ư là hỗn loạn và nặng chĩu.

Khoãng gần hai giờ chiều tôi mới ra khỏi nhà và dùng chiếc xe Suzuki chạy ra ngoài Hàng xanh, ở đây đã bắt đầu vắng xe cộ nhiều hơn và có lẽ mọi người ở trong nhà nên mật độ xe cộ vắng hẵn, ở đâu cũng thấy người ta rao bán thuốc lá, rượu ngoại quốc cùng đủ thứ lĩnh kĩnh mà thôi tôi biết được là họ vừa mới "lượm" từ nhà kho quân tiếp vụ ở phía bên kia của cầu Sài gòn; cũng theo thói quen như đi học hằng ngày, tôi lại chạy về phía trường Taberd, hôm nay trường vắng hẵn từ bãi đậu xe, bán dạo gần như trống trơn, cỗng trường khoá kín nên tôi lần mò về phía bến Bạch đằng; ở đây thì khác, rác rến khắp nơi và hỗn loạn không thể tưỡng với số người cầm va-li đứng chung quanh như chờ đợi một chuyện gì đó, từng nhóm người già trẻ, lớn bé, con nít tụ thành từng nhóm quanh quẫn bên nhau và lúc đó tôi vẫn không biết là họ đến đây để làm gì nhưng tựu trung tất cả đều nhìn thấy nét hoang mang, sợ hãi, tiếc nuối. Vòng lại nhà thờ Đức bà thì xung quanh đây đã toàn là lính và trên tay áo nhiều người đã bắt đầu mang một miếng băng màu đỏ và nhìn họ đã có vẽ khác hẵn so với lúc ban sáng mà tôi đã nhìn thấy ở cầu Bình triệu; gần như trên môi bất cứ người nào cũng có điếu thuốc, họ hút từ điếu này sang điếu khác gần như không dứt. Tôi vòng về phía công trường con rùa thì ở đây cũng vậy, tất cả xung quanh đều là lính và họ tụ tập theo từng nhóm và đứng cách nhau cũng không xa lắm, tôi thấy họ nhìn tôi nói riêng và mọi người chung quanh nói chung với cái nhìn  hơi ngồ ngộ và tôi nhìn họ cũng không biết phải diễn tả như thế nào vì trong qúa khứ tôi chỉ thấy họ ở trên TV mà thôi; nhưng có một điều tôi nhìn được là những người lính này độ tuổi của tôi và có thễ trẻ hơn.

Mười tám tuổi, tôi đã chứng kiến nhiều thay đổi của Sài gòn chỉ trong vòng....vài giờ đồng hồ và nay sắp bắt đầu cho năm thứ ba mươi tám, tôi vẫn còn nhớ của những diễn tiến một cách đột ngột chĩ sau một đêm, tôi vẫn còn nhớ cãm giác của bao niềm vui hằng ngày của tuổi thanh niên vừa mới lớn và bất thình lình bị chấm dứt hẵn theo vận mệnh của Sài gòn; cãm giác đất nước từ nay là một cũng làm cho tôi mang theo niềm sung sướng, sung sướng như lúc ban sáng mà tôi nghe được nhạc sĩ Trịnh công Sơn (cậu Trịnh) đã hát trên đài phát thanh, nhưng niềm vui không bao lâu đó đã phải được chứng kiến bằng những hận thù của người Việt Nam đối với người Việt Nam mà đáng lý ra chúng ta phải cùng nhau giang rộng bàn tay yêu thương để nối liền những đổ vở; tất cả chỉ có thể xãy ra nếu ngày 30-4 năm đó là cơ hội ngàn vàng để thật sự từ bỏ chính kiến theo lời của nhạc sĩ, có lẽ ngày nay sẻ không còn những dị biệt qúa lớn để không thể hàn gắn mà đáng lẽ đã được nối vòng tay lớn theo những ngày đầu tháng tư của năm củ.

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết