11 tháng 04, 2012 15:34 Trần quốc Thắng viết:
Câu trả lời quá khó phải không? và có lẽ cũng không bao nhiêu người hay nói đúng hơn là chưa có ai trên thế gian có thể trả lời cho câu hỏi này. Tất cả chúng ta đều muốn biết và tất cả chúng ta đều có một cãm nhận nào đó mà không giải thích được qua những diễn biến trước mắt hay qua những kinh nghiệm mà chúng ta "nghiệm chứng qủa" , tuy nhiên không ai dám qủa quyết được cho những điều đang xãy ra rất ư là hiện hữu và rất ư là thật, phải không?. Bây giờ chúng ta sẻ cố gắng giải thích những sự việc đã và đang xãy ra một cách khoa học để mọi người có thể chấp nhận được trong tương đối mà thôi. Mọi sự vật trên thế gian khi bạn thấy khói bay thì biết rằng dưới đó có lữa, phải không? vậy khói bay lên nhiều hay ít là do từ ngọn lữa lớn hay nhỏ, phải không?
Tôi biết được một chuyện và để dẫn chứng nên tôi kể câu chuyện như sau: số là ở quê vợ của tôi có một người là vai bác rể; người này sống ở đây từ nhỏ, lớn, lập nghiệp và về già ở đây. Vào khoãng năm 2003 ông ta trúng số độc đắc tỗng cộng là 75 tờ độc đắc, trị giá khoãng 4 tỷ đồng Việt Nam, số tiền nếu chiết tính qua đồng dollar thì vào khoãng $230,000 vào thời điễm này; thật sự mà nói, số tiền này cũng khá lớn ngay cả ở Mỹ chứ không phải riêng ở Việt Nam và con cái ông ta đều sống ở Mỹ, Pháp nên dĩ nhiên cuộc sống hằng ngày của ông ta thì không có gì gọi là thiếu thốn gì cả; có một điều là tuy rằng dư tiền của hằng ngày lại cộng thêm số tiền trúng độc đắc nhưng tôi không thấy được ông ta ở điễm nào là sung sướng cả và ngay trong nhà ông ta cũng không thêm được một cái máy lạnh cho mát mặc dù bên ngoài trời ở đây nóng oi ả và các con của ông ta sẵn sàng xắm sửa cho ông ta nhưng ông ta nhất địng không đồng ý vì...sợ tốn tiền; hai nửa, ông ta mổi sáng phải lo dậy sớm...xếp hàng đi nuôi cá tra như bao nhiêu người khác trong xã chứ cũng không chịu xây thêm trong nhà một "phương tiện căn bãn" vì...sợ tốn kém. Điều này nói lên một chuyện gì và dĩ nhiên trong xã hội mà các bạn đang sống hiện tại, mẫu người này cũng không phải là khó tìm lắm, phải không? lại nữa, rất nhiều người không có tiền mà vẫn cứ ung dung xài sang, thiếu nợ và cuối cùng quỵt nợ...xong cười trừ, chuyện có thật ỡ Mỹ.
Hai mẫu người mà tôi vừa kể trên cho chúng ta biết được điều gì? để phân tích xâu xa hơn, tôi nghĩ cần phải đưa ra một con số để thẫm định một cách khoa học và chính xác hơn: tựu trung, trên thế gian, có người làm ra 10 đồng thì xài được 9,8,7 v..v và cũng có người xài được 50 xu hay không xài được gì hết và cũng có nhiều trường hợp đặc biệt...xài tới 11, 12, 13 v...v.. cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tại sao vậy? vì họ tiết kiệm, vì họ hoang phí, vì họ có trách nhiệm hay...liều mạng. Chúng ta không thể có câu trả lời chung chung được vì chúng ta không phải là họ.
Trở về lại tiền đề mà tôi đã nêu ở trên là làm sao biết được kiếp trước bạn là ai? câu trả lời một cách "Logic" là vì kiếp trước bạn có nợ nên kiếp này đến đây để trả nợ chứ không phải để "xài" và vì kiếp trước bạn cho người khác "vay" (phúc lợi) nên kiếp này bạn được đến đây ung dung mà "xài" chứ không phải "bị" trả.
Một chi tiết cụ thể hơn, để chứng minh cho lập luận vừa nêu trên của tôi là "có lý" thì sau bao nhiêu năm theo dõi, tìm hiễu những người có nhiều tiền mà tại sao họ vẫn không xài được cho mình và có một điều tôi nhận thấy là họ có thể cho đi tới nhiều người khác; điều đó cũng có nghĩa là họ không phải là người ích kỷ, hẹp hòi nhưng xài cho bãn thân họ thì tôi không thấy được. Lập luận của tôi là vì họ đến kiếp này để "trả" nên họ không thể "xài" được và nói một cách chi tiết hơn là chính họ mới suy nghiệm ra được mà thôi; nhưng tôi cũng có thể suy luận một điều là mặc dầu có tiền nhiều nhưng họ vẫn không xài được vì có lẽ họ đã "mắc" phải những lần trong qúa khứ là nếu xài món tiền họ có được trong bất kỳ lý do gì thì họ...gặp phải những chuyện không may mà chỉ có chính họ mới biết được; do đó, họ cãm thấy "chuồn tay" mổi lần nghĩ đến chuyện "xài"..và sẻ không xài nữa. Ngược lại số phận cũa những người được "trã" ở kiếp này thì họ vẫn ung dung tự tại "mà xài" và không có chuyện gì xãy đến với họ và rỏ ràng là họ không có gì tỏ vẻ ân hận hay gặp khó khăn và nếu bạn chịu khó nhìn kỷ họ hơn ngay cả những lúc thiếu thốn trước mắt mà họ vẫn nghĩ đến chuyện "xài" và...cơ hội đến với họ không mấy khó khăn lắm đâu như bao nhiêu người khác.
Trong câu chuyện này, khi bạn chịu khó để ý với những gì chung quanh, biết đâu, bạn cũng sẻ tìm ra được câu trả lời: "kiếp trước, tôi là ai"