25 tháng 03, 2012 09:31 Vũ Văn Chính viết:
Ông Giám Thị trong trường Nguyễn văn Hòa thì tôi đã được thấy hồi lớp Nhất 11 khi ông xách roi vào lớp trừng trị thằng Jean Tạ Dzi.Phải công nhận thầy Giám Thị rất khó chịu,trong một lần hồi lớp Nhất thầy gọi tôi lên trả bài theo thói quen tôi xưng hô : “Thầy,em”,thì thầy trừng mắt bảo :”Ai anh em với mày”,xưng “Tôi”cũng không xong,phải là “Thầy thầy,Con Con “ mới được,sao mà khó thế hở trời!.
Frere Martial Lê Văn Trí
Nhớ cái ngày mới cất bước chân vào vùng lãnh thổ của thầy,lại xui xẻo vào ngay cái lớp 8-3 đối diện với văn phòng Sheriff Hòa ,mà hồi mới chập chững qua đây đã bị mấy ông lớn xúi bậy :
Thầy Giám Thị Nguyễn Văn Hòa
- Thấy ổng,thằng em cứ gọi Cà Ri Dê cho anh.
Mà xém nữa giống cái thằng Tạ Dzi năm nào ăn cái cây ba toong khắc nghiệt kia. Thầy là người gốc Ấn mà nên khi tụi nó gọi là Cà Ri là thầy đâu có chịu thế là đùng đùng nổi giận,tuy thầy có dữ dằn nhưng thầy cũng hơi lớn tuổi và lại có tật ở chân nên đi đâu cũng có thằng bạn ba toong đi kèm,bởi vậy mấy tay anh lớn đâu có ngán thầy,phải chi thầy còn trẻ coi là đố tụi bay chạy đâu cho thoát mà khỏi cần cái thằng ba toong.Dù sao thì cái thằng ba toong này nó cũng lợi hại ra phết,thỉnh thoảng cũng có thằng bị thầy vụt cho một gậy vì chạy không kịp,hay bị cái móc nghéo ở đầu cây ba toong móc trúng cổ kéo lại.
Thầy cũng còn là một tay kéo Violon có hạng mà có lần tôi được nghe thầy biểu diễn đó nghe.
Năm nay vì cũng lớn rồi và chán chơi cái trò rượt bắt rồi,ra chơi là tụi tôi tụ lại chơi đá cầu trong hành lang trước dãy nhà trệt, nằm cuối sân trường và kế bên cái cổng sau đường Gia long.Trò đá cầu cũng đang thịnh hành trong trường ,ra chơi cứ 5,10 ông chia ra làm hai phe rồi đá chuyền qua lại,bên nào thua thì phải cõng bên kia chạy một đoạn,cầu đá da cá tới 80 đồng một cái,nó rất bền và độ nẩy rất tốt nên đá sướng chân và tụi tôi chỉ chọn có một loại này mà thôi.
Cái khu nhà trệt này được dung làm nơi chiếu phim mỗi buổi sáng hay trưa ngày thứ 7,còn giờ ra chơi nó là cái thư viện cho học sinh vào đọc sách.Khu này do frère Joachim Thuận phụ trách trông coi,frère còn là Huynh Trưởng đoàn Nghĩa Sĩ trong trường.
Frere Joachim Thuận
Frère Joachim Thuận tướng tá mập mạp với cái đầu cắt ngắn nên trông frère cũng hài hước và vui tính nữa,cứ mỗi sáng cầm một cọc tiền cắc trong tay frère đứng ngay cửa phòng chiếu để bán vé,cứ vào xem phim là 10 đồng một suất,phim được chiếu thường là những đoạn phim ngắn của Charlot hay phim hoạt hình của Walt Disney,cũng có khi phim phiêu lưu của cậu bé và chú khỉ tinh khôn.
Buổi ra chơi thì nơi đây trở thành cái phòng đọc sách với những cái kệ gỗ đựng đầy truyện tranh,toàn truyện tranh việt nam là nhiều nhất,cũng có truyện tranh của Pháp nhưng không nhiều.Có những khi ế ẩm vì bọn trẻ ăn hàng hết tiền hay không muốn vô,nhưng tai lại nghe những âm thanh của phim được phát ra to bởi cái Haut parleur ,đứng ngoài nhìn qua những cánh cửa kiếng thì chẳng thấy gì tụi nó bèn tụ nơi cửa ra vào, thỉnh thoảng frère bẹo má thằng này hay nựng thằng kia một chút gạ chúng vào xem phim,nhưng chúng cũng lắc đầu.
Frère dễ thương vậy mà có một thời gian thư viện bị mất sách rất nhiều,nhiều đến nỗi frère phải đi khám các lớp để tìm thủ phạm nhưng làm sao mà tìm cho ra được , vì học sinh trong trường quá đông mà đành phải chịu thôi dù thôi hồi lại chẳng được bao nhiêu.
Mùa Giáng Sinh năm 71 lại sắp sửa trở về cả sân trường đều náo nức trang hoàng sửa soạn cho một mùa lễ nhộn nhịp.Ngày 8-12-71 vẫn là ngày bổn mạng của trường,ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội vẫn đưa rước kiệu quanh trường như thông lệ hàng năm.Đặc biệt năm nay sân trường rực rỡ hơn với một cộ đèn dài 200m2, tượng trưng cho biển khổ chiến tranh với hàng chữ:
“ Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời
Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tâm”.
Và một cái tháp vọng đăng Xin Ơn Hòa Bình,trên nóc có một vì sao tỏa sáng .Tất cả được trưng bày hàng ngang trước dãy nhà chính giữa sân.
Đêm 24-12-71 toàn sân trường rực rỡ bởi những ánh sáng đủ màu trên cộ đèn và ngọn tháp,lối trang trí bức tranh cũng giống như thầy Ngữ đã dậy chúng tôi vẽ,cắt và dán giấy màu lên.Tôi tham dự thánh lễ nửa đêm trong cái không khí se lạnh và sân trường rộn rã.