08 tháng 03, 2012 17:52 Vũ Văn Chính viết:
Nhìn các cụ ông ở Mỹ mà anh em ở VN vừa lạ vừa thèm thuồng,nhưng chỉ biết chép miệng và nuốt nước miếng mà thôi. Nhưng trừ cụ Sơn lai ra ,tôi thấy cụ dửng dưng mới lạ ,hay là cụ mới đổi tính tình từ khi nào vậy. Ngày xưa cụ hăng lắm,cụ gặp mấy em như con mèo thấy mỡ vậy,có khi nào mà cụ từ chối đâu. Thế mà bây giờ cụ chỉ ngồi cười nhếch mép một cách khó hiểu,hay là cụ ăn chay. Mà cũng không phải nữa,nhìn cụ cũng còn phong độ lắm cơ mà,hồi lên máy bay cụ còn ghẹo mấy em Hôtesse de L’air cơ mà.Tôi thắc mắc mà cụ cứ tỉnh bơ ngồi cười hì hì không nói không rằng. Cụ còn đang hứng khởi khoe với đám con cháu kinh nghiệm cua gái của cụ khi xưa,cụ bảo :
- Các cháu biết không ? lúc ông đã ngoài 50 có lần ông đi ăn cơm tấm ,gặp một em rất dễ thương lại con nhà giàu nữa. Ông mới nghĩ ra một kế chinh phục em như sau : ngày nào cũng vậy ,ông vào quán chỉ ăn có món cơm sườn nướng và bì, tô canh khổ qua ,rồi ông ngồi tán chuyện ,cứ thế ăn đều đặn chừng 1 tuần lễ lúc ông bắt đầu thấy ngán cái món sườn nướng và canh khổ qua là lúc ông vừa cua được nàng. Thế là từ đấy ông ăn cơm khỏi trả tiền Hehehe..Tình yêu và thực phẩm mà lị,các cháu thấy ông nghề chưa hahaha.
Nói chung buổi hội ngộ được tổ chức thành công tốt đẹp. Trước khi về lại VN ,tôi được cụ trưởng ban Sơn Mập mời về nhà chơi cho biết. Hôm đến nhà cụ thì thấy cụ đang ngồi xem TV rất ư nhàn nhã,mấy em mặc đồ y tá ngắn cũn cớn lăng xăng vây quanh. Em thì lau mặt cho cụ,em thì đút cho cụ ăn ..cháo,có em bưng nước rồi ngồi cắt móng tay cho cụ,em thì xoa bóp khắp người. Cụ Sơn Mập thì ngồi mặt cứ vênh lên ra cái điều mỹ mãn lắm.Thỉnh thoảng có em còn bị cụ bợp tai đá đít vì cái tội chậm chạp không kịp lau miệng cho cụ,còn thấy cụ càu nhàu chửi rủa thì thường xuyên. Nhưng lạ quá ! mấy em mặt cứ tươi như hoa,miệng cười chúm chím buông ra câu : cho em xin lỗi cụ mờ ! em lỡ tay cụ đừng giận em nha.
Tôi còn nhớ cụ Sơn Mập ngày xưa cụ hiền lắm,lại nho nhã nữa.Cụ có cái tật là ghét đàn bà ,nhất là đàn bà mà nói nhiều.Chính vì thế mà có một thời gian dài,cụ..thủ tiết ở vậy để nuôi con. Cụ chỉ thích chọc nguyệt trêu hoa cho vui thôi,chứ rinh về thì cụ chả dám. Thế mà không biết từ khi nào mà cụ rinh về nhà lắm em thế,mà em nào cũng xinh xắn hết. Cụ lại còn đổi tính nữa ,cụ hay hống hách với các em trong nhà lắm,động một tí là cụ chửi ,cụ động tay động chân với các em.Mà các em có giận dỗi gì đâu,lúc nào cũng tươi cười mới là lạ.
Thấy tôi tròn mắt nhìn ra chiều lạ lẫm,cụ Sơn Mập oang oang :
- Cụ thích em nào thì.. tao tặng cụ em nấy.
Tôi lắc đầu phân trần:
- Tao mà đem em này về VN thì có 3 điều xảy ra như sau :
1. Tao sẽ bị rút ngắn tuổi thọ và đi bán muối sớm.
2. Lũ con cháu tụi nó sẽ chửi tao tắt bếp là đồ già mất nết,đồ Yamaha,đồ..biến thái ..rồi tụi nó sẽ âm mưu tranh giành mấy em lẫn nhau.
3. Bà cụ nhà tao sẽ nổi cơn điên lên mà đốt nhà,đốt xe như đã từng xảy ra ở VN rồi.
Đến đây cụ Sơn Mập mới cười phá ra và nói nhỏ vào tai tôi rằng:
- Tao nói nhỏ cho cụ nghe,ở đây mấy em toàn là robot mà thôi, cái vụ này thằng Sơn Lai nó biết từ khuya rồi ,có gì mà sợ hahaha.
Nghe đến đây thì tôi giật mình tỉnh dậy. Thì ra nãy giờ tôi nằm mơ ư???.
Vũ Văn Chính , Sài Gòn tháng 3/2012