31 tháng 01, 2012 18:36 Vũ Văn Chính viết:
Bệnh Viện Phụ Sản Từ Dũ
Được sự ủy quyền của
thằng con trai : “ nhờ bố đưa vợ con đi khám thai “,miễn cưỡng tôi cũng
vì tương lai của thằng cháu nội đang nằm trong bụng đứa con dâu
kia,đành bước chân vào cái chỗ chuyên dành cho các chị em phụ nữ mà
đông nhất chính là các bà bầu : đó là bệnh viện phụ sản Từ Dũ.
Chỉ trừ 3 lần đưa vợ đi
khám và sanh đẻ trong đời tôi ,may mắn nhất là trong thời kì còn trai
trẻ và phong độ ,tôi cũng chưa có lần nào đưa bồ nhí lén lút vào
nơi đây,phải nói là cũng nhờ tôi che chắn lập hàng rào “ phòng thủ “
cho tên lửa rất tốt. Thế mà bây giờ khi tóc đã bắt đầu bạc mầu
sương khói ,tôi lại được ủy quyền giao nhiệm vụ đưa con dâu đi
khám..bầu ( viết tới đây tôi lại nhớ tới thằng bạn Đứt Thắng,nó
cũng đã sồn sồn cỡ tuổi tôi và cũng phải đưa vợ nó đi khám thai
vậy,không biết tâm trạng của nó ra sao? ).
Ở cái nơi mà thường thường
mấy bà già xưa buôn bán hay tin rằng : ra đường mà gặp mấy bà bầu
thì coi như hôm đó ..dọn tiệm đi về cho rồi,còn buôn bán gì được
nữa!!!. Không hiểu sao sáng nay mấy thằng trai trẻ đưa vợ đi khám thai
,chúng đi đâu mất tiêu rồi ?chỉ lác
đác có chừng chục thằng còn thì toàn là những lão tiền bối như tôi
đưa các cô trẻ đi khám thai thôi. Mới bước vào khu vực khám mà biết
bao nhiêu những cặp mắt tò mò nhìn xoáy vào các ông già,ra cái điều
thắc mắc “vợ hay là bồ nhí của mấy cha đây ?”.
Có một cụ râu tóc bạc phơ cỡ
chừng sáu mươi mí tuổi cặp tay một “em” cũng ngót nghét gần 40 tuổi,
dáng ì ạch nặng nề vì mang một cái ba lô ngược trước bụng ,vẻ mặt trông
rất dê cụ của “ lão “hí hửng đi vào ra vẻ sung sướng lắm trước
những cặp mắt soi mói chung quanh,nhưng “ lão “ vẫn tỉnh bơ coi như
không có kí lô khoai lang nào. Cái ngữ này mà gặp mấy bà già xưa
thì thế nào cũng bị xỉa sói cho mà coi : nào là đồ già dịch,già
mất nết . Tôi nghĩ thầm : “ Ông cụ này phong độ ghê ta ơi , bản lĩnh
đàn ông và tự tin đến dễ sợ “. Mà theo phong trào bây giờ thì việc
các “ bô lão “ có vợ trẻ là chuyện thường ngày ở chợ,mấy cụ làm
ăn ra sao thì tôi không biết ,nhưng cứ thấy cái tác phẩm đi bên cạnh
các cụ ,và vẻ mặt sung mãn của các cụ là đủ hiểu rồi ( tôi lại
phải xin lỗi ông Đứt Thắng nhà mình ,vì sợ ông hiểu lầm là tôi trêu
ghẹo ông ). Bởi thế khi mới ngồi vào hàng ghế thì có con bé nhanh
nhẩu đoảng nó xía cái mỏ nhọn vào : “ Chồng chị ấy à ? “ làm đứa
con dâu tôi lắc đầu “ nô nô “ lia
lịa.
Gớm ! chưa có bệnh viện nào
lại đông như cái BV phụ sản Từ Dũ ,toàn là những em mang ba lô ngược
ra vào như nước trẩy hội ,giống như là những mùa thu hoạch vậy.Đủ
người đủ dáng ,cao có gầy có,mập có mà ốm cũng nhiều..thôi thì đủ
mọi dạng ba lô : lúp xúp mới nhú , vồng lên một tí,lưng lửng ngang
người,ba lô to vượt mặt…Kèm theo đó là đủ dạng thời trang váy dành
cho bà bầu, từ hạng bình dân cho tới hạng cao cấp,đủ cả màu sắc
ngồi nhìn cũng thấy hay hay.