21 tháng 01, 2012 17:36 Vũ Văn Chính viết:
XUÂN SÀI GÒN 2012
Khi tiết trời buổi sớm mai se se lạnh ,cái lạnh còn sót lại sau mùa đông. Buổi trưa nắng vàng rực rỡ đến “cháy da” là dấu hiệu báo mùa Xuân đã về. Năm nay có phần ảm đạm vì phần đông những người dân tứ xứ xa nhà ,trôi dạt vào Sài Gòn kiếm sống họ phải khăn gói về quê ăn tết sớm,vì công ăn việc làm không được trôi chảy cho lắm. Nhìn những dòng người lũ lượt tay xách hành trang hối hả kéo nhau ra các bến xe,miệng nói cười huyên thuyên đủ các giọng từ miền Bắc xa lắc xa lơ,đến miền Trung xa xăm chạy tuốt cả xuống miền Tây xa xôi nam bộ…làm cho người ta dễ thấy nao lòng “ lại một cái tết đến nữa sao cà?? “.
Như một thói quen hàng năm khi mỗi dịp Xuân về ,mọi người tất bật hối hả đi mua dự trữ thực phẩm dành cho 3 ngày tết,cho dù mấy ngày tết ăn uống có bao nhiêu đâu! . Vừa rồi nghe báo chí cảnh báo về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm xuống cấp trầm trọng ai nấy cũng thấy “nóng lạnh “ và xanh mặt,nhất là các bu nhà ( người luôn chăm lo bếp núc cái ăn cho cả nhà ). Nào là từ trái cây ,hoa quả được “ưu ái” phun thuốc thúc cho mau lớn , da dẻ luôn xanh tươi độc hại . Cho đến những thực phẩm hàng ngày như thịt ,cá cũng không thoát khỏi ..nguy cơ nhiễm khuẩn. Đủ thứ hóa chất được các “ ông kĩ sư” ra tay pha chế thật tài tình,từ miếng thịt có mùi ôi và màu sắc bèo nhèo,qua tay” ông” là trở nên thơm phức và đỏ tươi nhìn ngon lành chỉ muốn xơi thôi. Cũng giống như miếng sườn nướng trong tiệm cơm tấm ,lúc chưa ướp gia vị thì nó nhỏ xíu xìu xiu,nhưng qua tay “ông” thì nó trở nên to đùng bắt mắt và thơm phức,ngu sao không đớp.
Nghe nói đến gạo mà người ta còn độn thêm nhựa dẻo vào, ăn vào thì làm sao phân biệt nổi cái nào là gạo cái nào là nhựa. Y như có lần báo chí la làng cái vụ tàu hũ được cho thêm thạch cao vào để làm tăng cái độ dẻo và bền. Mấy bu nghe vậy bèn lắc đầu thất kinh luôn, gọi mấy ông “thần kĩ sư hóa chất” ấy là những Sát Thủ Thầm Lặng. Bởi vì ngày tết ta ngồi rung đùi nhậu tôm khô củ kiệu hay dưa hành với thịt kho tàu,mà thứ nào mua ngoài chợ về cũng được ướp hàn the ,formol nên nhai ròn tan trong miệng thấy khoái khẩu chứ đâu biết 5,10 năm nữa khi mà trong cơ thể lúc ấy nó “phát tiết trăm hoa đua nở “ các loại bệnh thứ dữ thì bó tay không kịp,chỉ có nước nghe cái câu quen thuộc : “ Chúng tôi đã rất hết sức cứu chữa,nhưng rất tiếc…”.
Ngày xưa ăn uống không cầu kì nên ít có bệnh như ngày nay,xã hội càng phát triển nên người ta sáng ăn khoai ủa quên khoái ăn sang ,vì vậy mới xì xọp ra đủ thứ bệnh lạ đời và toàn những bệnh hết thuốc chữa. Các bu bảo nhau thôi vào siêu thị mua thực phẩm sạch và xanh về nhà nấu cho chắc ăn ,bằng chứng là vào những ngày gần tết ,gian hàng bán thực phẩm trong siêu thị luôn luôn trống trơn vì đã bán hết nhẵn hàng.
Năm nay , anh em Taberd 76 ở khắp 4 phương trời cũng tụ tập nhau lại làm một chầu tất niên rôm rả. Đó cũng là một cái thế mạnh của Taberd 76 nói riêng và anh em Taberd nói chung. Riêng anh em Taberd 76 ở Sài Gòn năm qua vì không hiểu nhau nên có lúc anh em cũng không được hòa thuận cho lắm. Nhưng nhờ có ông “ cha xứ “ Sơn Mập đem kinh thánh ra mà giảng đại khái rằng : “ hễ ta làm cho người khác buồn là ta có tội..”,rồi thêm cha “ cố đạo” Lý Quới tưới thêm vào : Ta phải luôn luôn nhún nhường ( nhún nhường chứ đừng có nhũn ra thì hỏng) ,nhìn anh em với cặp mắt “tình tứ” hơn mọi khi..V..v .Thế mà lại hay, làm cho anh em xích lại gần nhau hơn mọi khi. Vừa rồi anh em Taberd 76 Sài Gòn cũng có một bữa tiệc tất niên đầm ấm cùng với Thầy Cô. Thôi thì chuyện năm cũ đều bấm Delete cho nó qua đi,mong rằng sang năm mới tình Bạn Tao được thắt chặt hơn nữa,bởi vì một đời người tuy dài nhưng lại rất ngắn ngủi,chừng 10,15 năm nữa không chừng có anh “đứt bóng” ra đi không hẹn ngày về.
Năm hết tết đến ,xin cầu chúc cho anh em Taberd 76 chúng mình một mùa xuân Yêu Thương – Hạnh Phúc-An Khang –Thịnh Vượng và đặc biệt :
TIỀN ĐẦY TÚI – TÌNH ĐẦY TIM.
Vũ Văn Chính , Sài Gòn 29 Tết Nhâm Thìn 2012