18 tháng 01, 2012 17:15 Trần quốc Thắng viết:
Ngồi đây tôi nhớ lại năm xuân củ, xuân Kỷ tỵ 1989, năm kỷ niệm 200 năm vua Quang trung đại phá quân Thanh. Năm đó tôi đã bắt đầu sinh hoạt với hội sinh viên Việt Nam tại California Polytechnic University, Pomona, cũng trong khoảng thời gian này vì muốn giúp cho đồng bào Việt Nam ăn Tết ở hãi ngoại nên tôi gia nhập vào Tỗng hội sinh viên Việt Nam để cùng nhau lo ba ngày Tết cho đồng bào tại trường Golden West College.
Mỗi năm cứ vào dịp Tết thì trường Cal Poly chúng tôi phải thi cuối học kỳ (mỗi một học kỳ là ba tháng) nên mọi sinh hoạt thật sự là vất vã cho các sinh viên nào muốn tham gia giúp đở trong ba ngày ở hội chợ Tết. Trường của tôi học nổi tiếng là thi cực kỳ lẹ và tranh giành nhau từng điễm một, ở năm thứ ba là năm căng thẵng nhất cho bất kỳ một sinh viên nào theo học tại đây; vào đầu mùa, giáo sư đã tuyên bố trước là ông ta chỉ cho một người hạng A, ba người hạng B và C, D thì miễn bàn và tính theo thang điễm, có nghĩa là nếu bạn có số điễm 95/100 và người có điễm trên bạn là 96/100 thì cao nhất là bạn chỉ nhận B; bạn nên nhớ, một môn thi mà bạn đạt số điễm 95 trên 100 thì đã là xuất sắc rồi; hơn nữa, những đề thi ở Cal Poly rất đặc biệt; ví dụ, ngày thứ ba giáo sư giãng về một đề mục nào đó thì ngày thứ năm sẻ thi, có nghĩa là bạn chỉ có võn vẹn 24 tiếng đồng hồ cho ngày thứ tư để ôn bài, tụng bài hay làm gì đó để chuẫn bị cho ngày thi vào ngày thứ năm và nếu chẵng may bạn bị bịnh hay xui xẻo gì đó mà không thể học bài kịp trong vòng 24 tiếng đồng hồ của ngày thứ tư là coi như "chết chắc", không có chuyện thi lại.
Tôi nhớ rỏ năm đó là năm 1989, năm Kỷ tỵ, tôi nhận lãnh trách nhiệm về giãi thi cờ tướng cho các quán quân, vòng loại phải được tổ chức cả tháng trước khi vào bán kết, chung kết và sẻ được diễn ra trong ba ngày Tết tại hội chợ. Phải nói là tôi hết sức vất vã cho công việc này, từ kêu gọi ghi danh cho đến tập họp, chia bãng cho từng toán và sắp xếp cho ngày thi chung kết; ngoài ra, tôi phải làm một bàn cờ tướng thật to để dựng lên trong ngày hội chợ để bà con có dịp chiêm ngưỡng trong khi hai cao thủ đang đấu quyết liệt cho trận chung kết. Vào ngày cuối của ba ngày hội chợ Tết là chiều chủ nhật và sáng hôm sau là ngày thi cuối của học kỳ, toàn là những môn "căng thẵng"; hôm đó tôi cũng như tất cả mọi người lo dọn dẹp, ngoài ra tôi còn phụ giúp việc bán gỏi khô bò gây qũy cho hội sinh viên Việt Nam tại Cal Poly nên càng thêm bận rộn; đến chín giờ tối, mọi người đều đã "chạy làng" và lo về nhà chuẫn bị ôn bài chút nào hay chút nấy cho kịp kỳ thi sáng hôm sau; riêng tôi, xì dầu, ớt, đu đủ văng tùm lum trên người mà cũng phải cố gắng dọn dẹp cho sạch sẻ; đến mười một giờ thì chỉ còn một mình tôi. Tôi qúa mệt, mệt lã chứ không phải chỉ mệt mõi và trên người thì toàn là mùi xì dầu và phải lo chất bàn ghế để đem đi trả cho chủ nhân đả cho mượn; lẫn quẫn gần hai giờ sáng mà cũng chưa xong, tôi lẫm nhẫm một mình...trời ơi, cái trường này có hơn vài trăm sinh viên Việt Nam theo học, ngày mai tôi cũng phải thi như tất cả mọi người; Tết là Tết chung của mọi người Việt Nam mà sao có mình tôi lãnh đủ.
Đúng tám giờ sáng, tôi bước vào phòng thi mà chỉ kịp thay được chiếc áo sơ-mi, mắt quần thâm vì thức qua đêm, mệt mõi, rã rời mà bài thi thì qúa "căng", tôi cũng làm được hết nhưng biết là mình sẻ không được điễm cao để cạnh tranh với các bạn cùng lớp, nhưng dẫu sao, sau khi ngũ vùi vì mệt mõi, tôi thức dậy và lúc hai giờ trưa để chuẫn bị cho môn thi khác vào lúc năm giờ chiều và tám giờ tối. Tôi vẫn không ân hận vì ít nhất mình đã đem hết sức lực, khã năng để đóng góp cho đồng bào ăn Tết, cái Tết của năm Kỷ tỵ. 1989.