04 tháng 01, 2012 21:24 Trần quốc Thắng viết:
Đêm nay ngồi đây sau một hớp rượu thuốc bổ gân cốt thì tôi mới chợt nhớ ra tên của nhánh sông trước nhà ngoại được mang tên là nhánh sông An cựu. Tôi vẫn không biết tại sao có cái tên này, nhưng tựu trung và theo tôi đoán chừng chữ An thì cũng có nghĩa là an bình, riêng chữ cựu, theo tôi nhỉ chử này mang một ý nghĩa đặc biệt, chữ cựu theo chúng ta được nghe qua chẵng hạn Cựu hoàng Bão đại. Chữ cựu này đối với kinh đô Huế được xem là một niềm trân quý, nếu trong phẫm của triều đình thì nghĩa của chữ cựu phải đứng hàng cửu phẫm cũng có nghĩa là người được phong chức này phải ngang hàng với vua, chẵng hạn là anh em cô bác với vua. Phẫm cựu này không thể ban cho bên ngoài nếu không phải là giòng hoàng tộc....theo tôi nghỉ.
Nhánh sông An cựu trước nhà ngoại của tôi luôn hiền hoà chãy trôi và lúc nào cũng trong suốt như pha lê nên các Dì của tôi rất thích tắm ở đây nhất là vào những ngày trăng rằm. Ngày đó trong ký ức của tuổi thơ, tôi vẫn cãm nhận là của những ngày thanh bình trên cố đô sau những loạn lạc chinh chiến từ những năm 1945 rồi năm 1954. Tôi còn nhớ trước nhà ngoại và dưới nhánh sông sát bờ có một tãng đá rất đẹp, bây giờ thì tôi mới biết là một loại marble sau khi so sánh với những gì mà tôi sưu tầm được từ bao lâu nay. Tãng đá này độ khoãng hơn một mét vuông và dĩ nhiên tôi không biết được bề dày của nó; tôi vẫn thích nhất là được ngồi trên tãng đá này vì độ sâu của nó cũng chỉ khoãng vài gang tay so với mặt nước, thích thú nhất là trầm mình trên tãng đá này rôi dùng chân cựa quậy trên mặt nước.
Những ngày Tết, trong nhà ngoại không bao giờ thiếu món lạp xưỡng, mùi thơm ngây ngất và tôi thích nhất là sau khi nướng xong thì ăn với xôi thì tuyệt cú mèo; ngày mùng hai cũng là ngày sôi động nhất của ba ngày Tết, nếu nhìn chung, tôi đoán cũng phải năm sòng đỗ xâm hường, cũng hơn bãy bàn bầu cua cá cọp mà đại đa số là do các bạn của dì tôi lập sòng. Tiếng cười ròn rã, tiếng chọc quê, tiếng đàn thùng, tiếng hát lêu nghuêu, tiếng pháo tí tách cộng thêm với tiếng trống múa lân đâu đây ở hàng xóm tạo nên một khung cãnh hỗn loạn chưa từng có. Tôi thích chí mê say theo các cậu dì của tôi và lần mò theo từng sòng một....mổi lần các cậu, các dì thấy tôi thì la lên :"thằng ni, mi lại đây đỗ chén xâm hường cho tao coi" hay ở sòng bầu cua thì :"tao đặt cua mà không ra cua thì tao đập mi hĩ"....ôi thôi tôi được dịp lăng xăng chạy tới chạy lui mệt nghĩ.
Cái Tết ở Huế trong những năm đầu của thập niên '60 đã theo tôi vào nam mà không sao tôi tìm lại được, những sinh hoạt khác biệt nhiều ở trong nam mà một vài năm sau đó tôi mới hội nhập được......hôm nay nhìn hình của Bảo gởi vào sân trường mà tôi chăm chăm nhìn vào hình Hynos...miệng lẫm bẫm...Hynos...cha cha cha.