19 tháng 12, 2011 17:16 Trần quốc Thắng viết:
Tiếng động cơ lắp bắp từ đằng xa đang cách bờ hơn hai trăm thước, một chiếc ghe nhỏ đang nhồi lên thụp xuống một cách yếu đuối, nhấp nhô theo cơn sóng bạc, trên đầu ghe, loáng thoáng một ngọn đèn dầu lắc qua lắc lại như đang báo hiệu cho tất cả chúng tôi một sự an toàn để chuẫn bị bơi ra ghe một khi chiếc ghe tiến sát vào bờ, chiếc đèn dầu như báo hiệu cho tất cả chúng tôi một cách hối thúc và không được chậm trể một khi chiếc ghe nhỏ tiến gần vào bờ và sẻ rời khỏi tức khắt không chờ đợi ở bất cứ một ai. Chúng tôi đã nằm đợi ở bãi biễn Phang rang này từ lúc trời chập choạng tối sau một đoạn đường bộ dài hơn mười cây số phát xuất từ trung tâm thành phố; tất cả chúng tôi đều giã dạn làm người Miên mang "gùi" trên vai đi hái thuốc nam nên trông tất cả đều đen đúa và ăn mặt rách rưới, không ngoài mục đích qua khỏi những trạm canh của lính biên phòng để chuẫn bị cho chuyến vượt biên trong đêm đó.... ngày hai mươi bốn tháng mười hai năm một chín bãy mươi tám.
Bơi ra một đoạn dài hơn trăm thước, chúng tôi sáu đứa đều ngồi gọn trên khoang thuyền gỗ, trên chiếc ghe nhỏ này, chỉ có một người đàn ông duy nhất với giọng nói hơi khó nghe của người bản xứ, hối hả chúng tôi một cách gấp rút lên ghe và cho chiếc ghe nhỏ đâm thẳng ra khơi để nhập vào một chiếc ghe lớn hơn để làm hành trình cho chuyến vượt biên trong đêm. Khi đến gần chiếc ghe lớn này thì bổng nhiên tôi nghe tiếng súng nổ chát chúa với nhiều tiếng hô la lớn trên chiếc ca-nô phát xuất từ trong bờ đang lướt sóng đâm ra về phía chúng tôi. Lúc này chúng tôi không còn biết sợ nữa, vì chuyện này chúng tôi cũng đã được nghe qua trước khi thực hiện chuyến đi này; tôi không đếm được là bao nhiêu người trên chiếc ghe lớn vì chưa có dịp lên ghe nhưng tựu trung tôi cũng nhìn thấy được một số người lớn tuổi, đàn bà và trẻ em cùng một số ít thanh niên có vẻ là những người đi đánh cá trên chiếc ghe này. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng lao mình xuống nước để bơi trở lại vào bờ, tiếng súng nổ thẳng vào đám chúng tôi từ xa và có lần tôi cũng đã cãm thấy lổ tai mình như vừa mới hơ vào lửa, có lẽ một trong những viên đạn này đã qúa gần và chỉ còn cách lổ tai tôi trong gang tất; cũng may đêm đó bầu trời đen như mực nên một lúc sau khi chúng tôi vào đến bờ mà họ vẫn còn đang lục xoát trên chiếc ghe lớn đã không may bị bại lộ trong đêm vượt biên này. Theo đường mòn lúc ban sáng đến đây, chúng tôi cũng đã trở lại được trung tâm thành phố; trên đường đi, tôi cãm thấy nhiều hồi hộp, bước chân nhanh nhẹn và có lúc tôi trường mình trên cát để qua được những trạm biên phòng, có lúc lỗm chỗm chạy đi bằng hai đầu ngóng chân như những con sóc. Cuối cùng chúng tôi đều thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc.
Chỉ có khác là đêm đó là đêm giáng sinh mà theo những năm củ, có lẻ giờ này chúng tôi đang lang thang ở nhà thờ Đức bà, rong ruỗi theo những quán hàng rong, tán ngẫu bên các quán cà-phê...thì chúng tôi đang làm những bóng ma đi tìm ánh sáng của sự sống còn mà không biết Chúa ngôi hai có nhìn thấy được chúng tôi không.
Một năm sau đó, mùa giáng sinh lại về thì tôi cũng đã thực hiện được ý muốn của mình; chỉ có khác, là mùa giáng sinh này đầy đủ ánh sáng, có Chúa hài đồng sinh ra trên máng lừa, có ba vua quỳ dưới chân dâng lễ vật và những vì sao sáng toả từ trên không, xung quanh, những chú nai nghịch ngợm lượn lên lượn xuống trông thật đẹp mắt...tôi nhìn ngẫn ngơ và đang đứng trước cỗng ra vào của một căn nhà lộng lẫy được trưng bày đầy đủ màu sắc cũa giáng sinh và bất chợt, người chủ nhà xuất hiện mĩm cười và vẫy tay chào với tôi một cách phúc hậu.
......hai mùa giáng sinh nối tiếp nhau cho tôi hai ý nghĩ khác biệt....nếu bạn là tôi thì bạn sẻ nghĩ được như thế nào.
Hai mùa Giáng sinh 78-79