07 tháng 12, 2011 09:55 Trần quốc Thắng viết:
Sáng nay tôi thức giấc thật sớm khi đồng hồ chỉ bốn giờ sáng mà lòng tôi nôn nao không ngũ được nữa, chẵng biết tại sao?...sáng nay trời thật lạnh, nhiệt độ đã xuống tới 32 độ F tương đương với 0 độ C, cái lạnh buốt da thịt; nhấp nháp một ly cà-phê buổi sáng,cái hơi nóng của ly cà-phê làm cho tôi cãm thấy được quân bình đôi chút. Nhìn ra khung cửa sổ, những hơi sương còn đọng lại bị đông thành nước đá phủ đầy trên những chiếc lá của cây kiểng Japanese maple, chạy dài như một giòng thát đổ xuống từ đĩnh núi cao, xen lẫn qua ánh sáng tờ mờ của buổi sớm tinh mơ làm hiện rỏ nét màu tím đậm.
Màu tím này làm tôi nhớ đến một năm, trong mùa Noel ở Việt Nam năm 1972, tất cả chúng tôi đều tìm đến, không hẹn mà gặp...quần trắng, áo tím, nghe cũng buồn cười thật, nhưng chiều hai mươi bốn tháng mười hai năm đó, từ nhà thờ Đức bà cho đến bến Bạch đằng, đâu đâu cũng chỉ thấy quần trắng, áo tím. Quần ống loa, đáy xệ và áo tím thì bó sát hông cộng thêm hai đường chỉ nẹp phía sau lưng, đó là mốt của dân Sài gòn năm đó; bên phía nữ cũng vậy, không hẹn mà gặp, những chiếc áo sơ-mi màu hồng hay màu tím lẫn lộn với quần hay đầm ngắn màu trắng, thắt bính màu hồng hay tím làm tăng nên vẻ đẹp của chè ba màu...trắng hồng tím.
Để có những chiếc áo và quần tây này, chúng tôi phải đặt cọc từ trước cả tháng, có nghĩa là bắt đầu từ cuối thàng mười một; ngày đó chúng tôi cũng phải vất vã lắm để được một bộ đồ theo mốt để đi chơi đêm Noel...ngày đó làm gì có cell phone, nên hằng ngày hay vài ba ngày, chúng tôi phải đến các tiệm may này để hỏi thăm....đồ của mình có chưa. Nổi tiếng lúc đó là các tiệm may như "Lến" ở đường Hai-bà-trưng đối diện với nghĩa trang Mạc-đĩnh-chi hay là đơ-phô-ke bên cạnh rạp hát Mini rex...và cũng không quên được có một đôi giày ở tiệm "Thành" trong chợ vườn chuối, và à-la-mốt thời đó là thay vì giày da thì dùng chất liệu của một lớp vãi trắng và mõng thường dùng để lót bên trong các...áo giáp.
Một thời mơ mộng, lãng mạn, đua đòi để chứng minh mình là dân à-la-mốt sành điệu của Sài gòn năm củ theo niềm gợi nhớ trong tôi của buổi sáng hôm nay qua màu sắc của những chiếc lá trên cây kiễng; tôi thầm lặng mĩm cười và cũng chẵng biết bây giờ các à-la-mốt của Sài gòn năm xưa bây giờ...ra sao.