20 tháng 10, 2011 10:55 Trần quốc Thắng viết:
Đáng lẽ từ lâu cho tới nay cũng vậy, tôi cũng không nhất thiết phải quay về để tìm hiểu thêm những chuyện đã và đang xãy ra trên toàn đất nước Việt Nam, nơi chôn nhau cắt ruốn...tôi cũng đã suy nghĩ nhiều, dẫu gì quê nội tôi chỉ ở hai mươi mốt năm nhưng quê ngoại tôi đã ở ba mươi ba năm; và nếu quê nội tôi không ở được thì tôi sẻ ở lại với quê ngoại vậy, không có gì sai cả.
Chi sau lần về Việt Nam cưới vợ thì tôi mới thật sự để ý nhiều hơn, nhưng tựu trung sau bao năm tháng, tôi vẫn chưa thấy gì hay nghe được gì hay ho cả. Bản tánh của tôi thì không nghe ai nói cả, ngay cả những ngày ở bên cạnh mẹ tôi, vì thương mẹ tôi nên tôi làm theo chứ tôi vẫn không nghe gì hết cho dù chuyện đó đúng hay sai; đối với tôi, và con người của tôi là cho dù tôi thấy tận mắt, tôi phải dùng đầu óc để phân tích kỷ lưỡng trước khi quyết định, huống hồ gì nói với tôi vài lời mà biểu tôi tin thì chắc chắn là không có chuyện này. Có lẽ cách sống và sự suy nghĩ này của tôi nên tôi ít khi có bạn bè, cũng là điều tốt. Lúc mẹ tôi còn sống, không biết vì lý do gì mà mẹ tôi hay dặn tôi :" trên đời này, mười người thì con phải nên xem chừng đến chín người rưỡi, sở dĩ mẹ không nói là chín người xấu và một người tốt; vì như thế, con sẻ đinh ninh là trên thế gian này ít ra trong mười người thì sẻ có một người tốt, lúc đó con sẻ bị người này hại con mà con không biết"
Vì thế cho nên bao nhiêu người đến thăm vợ chồng chúng tôi, mặc dầu họ biết vợ chồng chúng tôi cỡi mỡ và thoãi mái với bạn bè chung quanh, nhưng tôi luôn có chủ trương và nhấn mạnh rất rỏ, và tôi nói thẵng không chừa bất cứ một ai :"tụi mày đến đây chơi với hai vợ chồng tao, tụi tao luôn mỡ rộng vòng tay, thoải mái tới bến, bến nào cũng được, nhưng tao cũng có một tiền lệ là tao không tìm đến bất cứ một ai hết, sở dĩ tao có tiền lệ này là vì tìm đến tụi mày, chơi chung với tụi mày, tao phải nói câu chuyện của tụi mày...một ngày nào đó mà tao không nói chung câu chuyện của tụi mày, không theo ngôn ngữ của tụi mày...thì ngày đó sẻ bắt đầu có chuyện mà tao thì không rãnh đi kiếm chuyện...chỉ vậy thôi" nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi ích kỷ...ai đến, hai vợ chồng chúng tôi luôn giang rộng vòng tay, nhưng biểu chúng tôi đi kiếm bạn bè hay bất cứ người nào là chuyện không có.
Cũng có thể nói, trong giang hồ của nhất bang, nhị hội, tam môn, tứ đại phái, ba mươi sáu động, bảy mươi hai đão...... đều đặt biệt hiệu cho tôi là "Đông tà", có nghĩa là chánh phái, tà phái gì đó tôi không cần biết, hể thấy chướng tai gai mắt là dẹp hết.
Vài dòng tâm sự với các bạn cho vui.....
Thắng