14 tháng 10, 2011 11:19 Trần quốc Thắng viết:
Ngồi một mình nhìn qua song cửa sổ, nhìn những chiếc lá vàng rơi theo từng đợt mổi khi có cơn gió thu kéo đến...thu mang theo heo mây gợi về bao ký ức của tuổi thanh niên từ những ngày còn ở Việt Nam...chỉ có khác hơn là những mùa thu nơi đây thiếu vắng những cơn mưa trầm buồn và day dứt, thu cũng mang theo những niềm vui tựu trường ở Taberd, những sáng sớm giành nhau bàn đá banh bàn mà mổi buổi sáng khi người gác cổng vừa mở cửa, và tôi cũng là một trong những thằng chạy lẹ nhất đi giành bàn đá banh..cũng thói quen này mà tôi trở thành một trong những học sinh chạy thể lực cấp tốc..gần như vô địch thủ. Mưa Việt Nam, mưa Sài gòn, mổi lần nhớ đến là nổi niềm nhớ nhung bâng khuâng, niềm nhớ hồi tưỡng về bao ký ức mà ước gì tôi được trở lại dầu chỉ một ngày...tháng năm qua mau, nhìn lại tóc mình cũng đã bắt đầu xuất hiện muối tiêu khắp chổ, nghĩ lại vì vận mệnh đất nước, vì tìm đường tương lai, được tương lai thì tiếp tục tìm đường môi sinh ở một xã hội với bao nhiêu suy nghĩ và suy tư khác hẵn, dầu muốn, dầu không cũng không thễ thay đổi được. Đôi lúc tôi ngồi một mình và tự nghĩ giã sử mình không ở xứ người và trưỡng thành cùng thâm niên theo nhịp độ tiến hoá tại Việt Nam thì bây giờ mình sẻ ra sao; nghĩ cho cùng và chắc chắn là mình sẻ có nhiều bạn bè hơn và chắc là cũng đang chia sẻ với chúng nó những ly cà phê ở góc phố, lề đường nào đó và san sẻ nổi cùng khổ...cho nên bao giờ tôi vẫn nhớ đến và không bao giờ đánh mất mình; dù có đủ mọi thứ, tôi vẫn cãm thấy thiếu thốn một cái gì đó..mà vẫn không sao quên được mặc dầu nó là một tình cãm gần như trườu tượng nào đó mà mình không có cơ hội hay có dịp để được trải qua.
Thu đến, thu đi mang niềm nhớ...của những cơn mưa bất chợt, của những thằng bạn cùng nghèo hẹn nhau bên quán cốc, chia sẻ những điếu thuốc vụn vặt nhưng không có ngày nào thiếu vắng gặp lại nhau. Thời thế, con người và bao diễn biến trước mắt, tôi vẫn không ngừng đi tới mặc dầu thĩnh thoãng nhớ lại bạn bè củ, những mùa thu qua đi, trở lại mà mình vẫn là mình ở một chân trời mà tôi vẫn cãm thấy xa lạ và lạc lõng.