09 tháng 10, 2011 19:52 Lê xuân Việt viết:
Sáng nay, tôi đưa con trai tôi lên trường đại học, sau khi cháu về thăm nhà vào những ngày cuối tuần. Hai bố con đang đợi món ăn trong tiệm phở, thì cell phone của tôi reng lên.
LXV: Hello!
Đầu giây kia: Hello! (giọng có vẻ accent Bắc kỳ, âm chất có vẻ đẫy đà)
LXV: Tôi, Việt, nghe đây. Ai đầu giây vậy?
Đẫy đà: Dạ, em là Sơn Mập đây. Em xin được nói chuyện với anh Việt ạ.
LXV: Oh! Sau gần nửa đời người bị cuộc đời bầm dập, mà ngày hôm nay chú em có biết trên biết dưới như thế thì tôi quả là mừng cho chú. Sao, khỏe không mày?
NTS: Éo ẹ (người viết tự kiểm duyệt, vì NTS trông mặt hiền hậu mà lúc văng thì nó là hạng chiến đấy!), mày lên giọng chảnh với tao! Tao bận quá (câu bất hủ đầu môi của nó). Hồi này nhà thương nó thiếu người, đêm qua tao trực khuya mà phải gánh nguyên cái nhà thương, mày có tưởng tượng nổi không? Bây giờ thì tao đang trên đường vào trực tiếp đây. Mệt quá!
(Tôi đang có đà muốn "hành hạ" nó mà câu nói trên tự nhiên làm tôi hình dung ra thằng bạn phục phịch đi học Taberd năm onzième với tôi, bao nhiêu đồ chơi "ngon" là nó chia hết, ra sân chơi U thì bao nhiêu đứa đu lên cái lưng phì nhiêu của nó, mà lúc nào nó cũng rất tốt, nhường nhịn tất cả bạn bè--ngay cả về sau chơi bóng rổ, nó cũng chỉ dành banh với chuyền banh, chứ không tham bắn banh. Ngày hôm nay, dù là hình dáng nó đã thon thả đi, sau khi Đồ Long Đao NT Nguyên chỉ bí quyết "tập tạ" cho nó, nó vẫn hai vai và lưng U gánh vác cho bao nhiêu người. Nghĩ đến đó, "cơn ác" trong tôi tan đi, tôi dịu giọng xuống.)
LXV: Tao đã cực mà thật thấy không thấm thía gì so với mày. Đã bận và mệt thế thì phone tao có chuyện gì vậy?
NTS: Ừ, tao đoán mày bận nhưng chắc không bận như tao. Tự nhiên tao nhớ là lâu không thấy mày viết lách gì TST, tao muốn nhờ mày lần tới có viết gì thì cho tao quá giang vài dòng, nhắn với các bạn khắp nơi là tao nhớ tụi nó lắm, nhất là mấy thằng Be ở bên nhà, mà tao bận quá (thằng này quả có chứng giám bản quyền câu này thật!)
LXV: Xong ngay, chuyện nhỏ, tao sẽ làm. Cần nhắn gì nữa không?
NTS: Thế thôi. Thì mày biết rồi đó, tao mà đi nói "tao bận quá", tụi nó sẽ nghĩ bộ tao không có được 5 phút vào TST viết vài dòng hay sao. Đương nhiên là mươi mười lăm phút làm gì mà không có, chỉ có bây giờ mà tao phải nặn óc ra để viết thì tao điên mất.
Có nhiều khái niệm rất là đặc thù trong mỗi văn hóa mà chữ dịch sang tiếng Anh tiếng Pháp chỉ có thể mang người ta đến gần chứ không đúng đích được. Các cụ chúng ta có chữ "bản chất" để nói lên một cái gì không thay đổi ở trong con người; với thời gian và kinh nghiệm cuộc đời, nó có thể trổ mã, thêm màu sắc, nhưng vẫn là nó. (Chữ character hay nature rất gần, nhưng không diễn hết được.)
Cái "bản chất" của NTS là "tốt", đã biết nhường nhịn và gánh vác cho những người khác từ ngày hắn còn bằng cái kẹo năm onzième ở Taberd (cái kẹo ù). Ngày hôm nay hắn là một bác sĩ tốt với bệnh nhân, một người bố tốt (nó khéo dạy dỗ con gái lớn, cháu vừa đi học Y khoa năm nay để nối nghiệp bố, mừng cho cháu và cho mày lắm), ngày trước là một người chồng tốt (còn bây giờ là ... cái gì tốt thì mày biết lấy, cũng mừng cho mày luôn), một người con một người anh tốt. Đã thế còn chưa đủ, nó lại luôn quan tâm đến các bạn Be quý của nó. Cách đây ít lâu, tôi có nghiên cứu đến chuyện dọn xuống OC thì tôi có hỏi thăm nó về công việc nhà thương ở đó. Thế là nó lập tức đi nói chuyện với ông xếp của nhà thương để xin giữ chỗ cho tôi, rồi đi hỏi địa điểm phòng mạch, xong ước lượng con số bệnh nhân và thu nhuận cho tôi nghe bùi tai lắm. Nó thế đấy, hỏi nó một điều gì là nó làm hết mình, và làm cho đến thành hình.
Nói đến "bản chất" và chữ tiếng Việt, thì tôi phải nhắc đến Tabérien NQ Huy, một ông Nam kỳ lầm lì ít nói, mà nói chữ nào thì phong phóc chữ đó. Có lần ngồi cà phê tụ họp mà không có NTS, có ai khen gì nó mà liên hệ đến cái "bản chất" đó, thì Huy có phán cho nửa câu "Cái thằng thiệt tình ...," xong hắn cũng á khẩu luôn. Tôi rất quý cái "bản chất" này của thằng bạn nối khố; tôi có lần nghe thuật lại ở một người đồng nghiệp rằng nó không thích nói chuyện lâu với tôi vì nó không muốn để lộ "xăng xú xăng xịp (haha!)" cái "bản chất" đó ra với tôi. Trễ rồi, mày ạ, mà không phải vì tao giỏi nghề gì đâu, ai bảo mày để hây hây ra từ những năm ngày thơ ngây ấy!
Lúc sắp cúp phone, nghe giọng nó mệt nhoài, tôi không còn cảm hứng gì để khoe với nó là ngày mai tôi lên đường đi vacance ở Paris. Thôi thì, để thi hành một chút cho cái "bản chất" đó, tuần sau tao sẽ đích thân mang lời kính chào của mày đến các anh Khánh, anh Hà, anh Hùng và các bạn khác ở Paris. Tao cũng mong cho mày vơi bớt gánh nặng và có thì giờ đi thăm viếng các bạn, nhất là về bên nhà cho các anh Nguyên, anh Chúc, anh Hải và các bạn nâng niu cái "bản chất" bảnh đó của mày, mà tao rất là hãnh diện được chiêm ngưỡng từ bé.