Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềChương III . Áo Trắng Sân Trường ( 2 ) - Lớp 7-6 ( 11 )
30 tháng 09, 2011 09:19   Vũ Văn Chính viết:

 

               Trong lớp tôi cũng ít chơi với các cụ cao to vì thấy mấy cụ lớn con quá như :Nguyễn Ngô Hùng,Đỗ Mạnh Hùng hay còn gọi là Hùng Tây lai,Lê Như Trầm(ông này cao và đen thui như cục than hầm,lại còn xấu trai nữa),Trần xuân Hồng,Võ Văn Tân Khoa..Và tôi cũng hay trò chuyện với thằng Lê khắc Chi mà hồi năm ngoái có học chung,nó điền đạm và rất hiền,Lê Hữu Mạnh cái thằng hay cười ,Nguyễn Hữu Tường mà tôi hay gọi nó là Le Mur với cái trán cao và cái đầu tròn quay như cái gáo dừa,Tiến Đạt(cái thằng Bắc di cư như tôi),Triệu Thế khải (thằng này là Tàu lai ).

              Thằng Triệu Thế Khải nó trắng trẻo ,hiền và học rất khá ,có một lần vào trưa thứ Bảy tôi đi lang thang trên đường Tự Do chơi,rồi ghé vào cái Trung Tâm Sài Gòn Départo nơi buôn bán toàn đồ chơi điều khiển được chạy bằng pin ,nơi đây tôi khoái nhất là vòng xe đua hình số 8 có 3 chiếc xe đua dành cho 3 người chơi điều khiển,mê lắm nhưng đành chịu vì nó mắc quá ,cũng có lần nơi đây triển lãm một cái sa bàn to vô cùng,có đồi núi xe tăng ,lính bộ binh và mấy chiếc trực thăng cứ bay lên bay xuống tại chỗ lâu lâu lại bắn sung ra khói nữa, tôi mê lắm cứ đứng xem cho đến khi nào chán thì thôi,sẵn dịp tôi ghé qua nhà Khải coi cho biết nhà của nó là tiệm may nằm trên đường Ngô Đức Kế,đi ra khỏi Trung Tâm Départo mấy bước là tới nhà nó rồi.

         Học sinh Taberd đã có một thời được gọi là công tử Bột con nhà giàu ,lúc còn Tiểu Học thì đã có xe nhà trường đưa đón ,có khi xe nhà chở đi và rước về.Có khi lại thấy thỉnh thoảng có chiếc xe Jeep ,lưng ghế được bọc khăn trắng tinh ,ngay chỗ càng xe hai bên có 1,2 ngôi sao gắn đằng phía trước,xe đỗ xịch trước cổng rồi có một chú nhóc ung dung bước xuống nhìn cũng oai ra phết,mà có lần tôi thấy thằng Bùi Đình Can chứ còn ai nữa,bố nó làm Giám Đốc ở Nha Động Viên trên đường Gia Long gần trường,chắc sẵn dịp cho thằng con quá giang đến trường luôn,ngoài ra còn có đủ loại xe hơi đưa đón mấy ông nhóc đến trường.

             Rồi về sau lên lớp lớn hơn thấy cái chuyện đi xe nhà sao nó không được tự do và thoải mái ,mà trong trường toàn là hai anh  em học chung một trường.Mấy ông anh lớn rồi ỗng khoái bay nhảy thế là kì nèo gia đình mua xe gắn máy cho bằng được mới thôi,thôi thì mấy ông ỉ ôi đủ cả lý do trên đời.Lúc này Sài Gòn lại tràn ngập các xe gắn máy nhập cảng ồ ạt đủ hiệu và đủ các kiểu do Nhật sản xuất như: Honda 66,67,Honda PC,Yamaha,Suzuki…trên Radio ngày nào cũng phát thanh quảng cáo ,ra rả và ì xèo nổi nhất là của hãng Suzuki với lối quảng cáo mà tôi vẫn thuộc lòng:

- An toàn trên xa lộ,thanh lịch trên đường phố,tiện lợi khi vào ngõ hẻm,đó là chiếc xe Suzukiiiiiiii ...

               Kèm theo âm thanh là tiếng pô xe gầm rú ầm ĩ rồi phóng một cái vèo vô hẻm nghe ngọt xớt.

               Thế là cái vỉa hè trước hai bên cổng từ nay đầy ắp xe máy đủ loại,như Honda 65,66 mà về sau thời thượng và sành điệu nhất là chiếc 67,chạy nhanh như gió ,xe Honda Dame đỏ của Quân đội và về sau thêm chiếc Honda dame mầu xanh nữa,xe Yamaha,Suzuki ,Bridgeston,Kawasaki,cho đến chiếc xe Cady nhỏ xíu nữa…Riêng chiếc Honda PC có hai màu :Xanh Dương và Xanh đọt chuối .

               Nói đến chiếc PC này thì tôi lại ngán ngẩm mặc dù nó nhẹ và dễ chạy,nhớ đến những kỉ niệm mà an hem tôi đã gặp khi chạy nó .Chiếc PC thắng bằng tay nên sử dụng một thời gian là nó thắng không ăn nữa,tôi còn nhớ hai anh em đã từng chụp ếch giữa đường cũng vì cái thắng tay này,nhất là những lúc trời mưa trơn trợt mà cứ mỗi lần chạy sắp sửa đến cái ngã tư có đèn đỏ thì hồi hộp vô cùng,nếu từ xa mà thấy cái đèn đỏ thì đã lo thắng trước cho chắc ăn vừa thắng vừa thò hai chân xuống đường gọi là thắng phụ thêm,lết tới cái ngã tư xe dừng là vừa có lúc cả hai anh em thò chân xuống đường một lượt,cứ cái điệu này thì phải thay giày sandal lia lịa thôi .

           Có những lúc hồi hộp và gay cấn nhất là thấy đèn xanh thì cố phóng cho qua, bỗng đèn đỏ bật lên bất ngờ thì chỉ có nước quẹo phải là chắc ăn như bắp khỏi sợ bị phạt,vì ngó ra phía trước có ông Công Lộ đang đứng đằng trước làm sao có đủ can đảm mà phóng qua.Mà phải công nhận ông anh tôi có tay lái rất khéo và phản xạ nhanh nhạy ,với lối ứng xử khi gặp tình huống phải quẹo bất thình lình là tuyệt vời,chỉ có nhóc tôi ngồi đằng sau là mặt mũi xanh lè vì hồi hộp và sợ ,tội nghiệp thằng bé.

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết