Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềChương III . Áo Trắng Sân Trường ( 2 ) - Lớp 7-6 ( 6 )
17 tháng 09, 2011 09:04   Vũ Văn Chính viết:

 

           Nói tới cái chuyện chạy trong sân thôi cũng lắm chuyện để nói ,sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng đông học sinh, đứng túm tụm nói chuyện nhất là các lớp lớn,các lớp nhỏ thì ưa chơi rượt đuổi nên đôi khi cũng cảm thấy cái sân nó chật chội làm sao ấy chạy không đã,mà tụi tôi lại hiếu động không chịu ngồi yên một chỗ làm như không chạy, hay không nhúc nhích thì nó ngứa ngáy ghê gớm,hết chạy lên cầu thang lên xuống rồi lại chạy trốn tìm,có lúc chạy lên tới cả nhà nguyện trên dãy nhà giữa sục sạo khắp nơi ,có khi mải mê chơi ra ngoài khuôn viên danh dự luôn,cho đến lúc bị túm áo và bị đẩy vô sân trở lại thì mới thôi ,có chỗ nào mà tụi nó chưa chạy tới đâu.Ngay cả cái kho đựng dụng cụ như lưới của môn bóng chuyền,hay của mấy môn thể thao khác ,nó nằm ngay dưới cái bậc cầu thang của khán đài khu dãy nhà giữa,mà có lúc mở cửa trong giờ ra chơi để lấy đồ, tụi nó cũng vì tò mò nên có lúc cũng có thằng chui vào lục lạo nữa chứ.

                                                                 

                                          

                                                        Sân Trường Taberd

                  Có lúc chơi đánh nhau hăng máu tụi nó rượt đến cùng, vừa hò hét tay chân lại vung về phía trước,hăng đến nỗi có khi thấy phe địch đang len lỏi trốn giữa các anh lớn đang đứng tán dóc 5,6 ông,thế là cái đám con nít kéo tới truy sát bất thình lình ào ào nhào vô,miệng thì la ó chửi thề tay chân thì đấm đá loạn xạ bất kể ai đứng đàng trước.Có anh đang cầm ổ bánh mì nhai ngon lành thì gặp cái đám nhóc tì nó càn qua ,làm văng cả nửa ổ bánh mì đang ăn ngon trớn đi mất tiêu,còn cái chuyện bịch nước đang cầm trên tay hay cái bánh chưa kịp xơi,tự nhiên biến đâu mất là chuyện thường thôi,đã vậy lại còn bị đám con nít nhào vô đánh hội  đồng mới tức chứ,hai bên cũng gần chục đứa chứ ít sao.

                   Có ông đang đứng thì bị thằng nhóc lạ hoắc từ đàng sau lưng xô tới té lăn đùng ra đất,ông lớn bị té đang hoảng hồn ngồi nhìn ông nhóc đang đứng, mặt mày xanh như tàu lá lắc đầu,có khi tụi nhỏ chạy vòng quanh mấy anh rồi thuận tay nắm mấy anh quay vòng vòng theo luôn,vì cứ bị phá đám hoài nên đôi khi tức mình mấy anh bợp tai,kí đầu ,đá đít bọn tôi là chuyện thường nhưng cóc có đứa nào sợ đâu vì cuộc chơi hào hứng quá mà,lần sau tụi nó còn nhào vô dữ hơn nữa.

                  Cứ hết giờ ra chơi nhìn lại cái lũ nhóc kéo nhau vào lớp thì thấy sao mà thảm hại quá,thằng thì quần áo lấm lem vì bị té, em thì mồ hôi mồ kê ra đầy mình ướt cả áo,quần thì đứt nút tả tơi,mà ngày nào cũng vậy chẳng khi nào thấy tụi nó sạch sẽ cả.Cứ giờ ra chơi xong vào lớp thì y như cái đống bùi nhùi,cái áo trắng nhễ nhại mồ hôi lại lấm lem vì bị té,có thằng còn bị nguyên một bàn tay bẩn in đằng sau lưng áo ,vì chơi ù chạy chậm chân nên bị phe đuổi theo đánh trúng vào lưng.Còn cái quần thì có lúc thảm hại vì đôi khi mặc cái quần hơi chật nên khi té thường kèm theo một tiếng “ Rẹẹẹt”,đến chừng đứng dậy thì thấy mát ở sau cái đáy quần,nhìn lại thì thấy nó rách nguyên một đường dài sau cái mông,để lộ ra cái quần tà lỏn bên trong,hèn gì thấy gió thổi qua mát quá chừng.Không lẽ đi học mà lại mang theo sẵn kim chỉ để phòng hờ.Đành che cái quần rách và chịu xấu hổ một bữa.Xui xẻo mà vào cái giờ lên bảng làm bài tập,mà cả lớp phát giác ra cái quần rách rồi cười ầm thì có nước chỉ độn thổ thôi.

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết