20 tháng 08, 2011 07:37 Vũ Văn Chính viết:
Trong lớp không hiểu sao có cái trò thả bom thúi kinh hoàng mà đôi khi nó cũng gây bực bội vô cùng,cứ tưởng tượng đang ngồi viết bài mà thằng Hưng Nguyên ngồi bên cạnh nó nói cho mày ngửi cái này,nó đánh rắm vào bàn tay rồi chụm lại đưa lên mũi tôi cho hửi trời ơi kinh khủng quá đúng là bom thúi,mà đâu chỉ có thằng Nguyên đâu thôi thêm mấy ông nội trong lớp cũng bắt chước hùa theo thả bom liên tục,làm nó thúi cả một góc lớp.Ngay đến ông Thi Tuấn và các ông nhỏ người tuy yếu ớt nhưng cũng ráng lấy hơi mà cho ra một phát nhưng nghe yếu xìu,tôi gọi đó là bom lép rồi quay qua chơi liền hai phát:
- Mày coi tao nè nghe đã chưa? Ai như mày cái thằng Tào lao yếu mà còn bày đặt ra gió.
Tụi nó còn hay lấy cái trái của cây Cao su ,nó màu nâu và to bằng ngón tay cái,rồi cứ ngồi mài dưới đất một lúc cho nó nóng lên và châm chích lung tung cho tụi nó la oái oai chơi.Lúc nào lục trong túi quần của mấy ông nhỏ ra , nếu không có mấy viên bi thì thế nào cũng có 2,3 hột cao su để trong túi để chơi.
Theo thông lệ hàng năm nhà trường có tổ chức chích ngừa dịch tả cho tất cả các học sinh trong trường,cứ mỗi lần buổi sáng thấy cái xe của Sở Y Tế chạy vào đậu trên khuôn viên nhà trường là tụi tôi thấy sợ ,và đến lúc cả lớp xếp hàng đi xuống tầng trệt của khu nhà dãy giữa là đứa nào cũng le lưỡi,đứa thì giả bộ bệnh sốt ,đứa xin đi toilet để trốn toàn là dân nhút nhát không,nhưng làm sao tụi nó qua mặt được thầy Ân,người quá rành mấy cái vụ giả bộ này năm nào mà chả có thằng trốn tránh ,cứ chích xong thì muốn xin đi đâu thì đi ,còn chưa chích thì đừng hòng bóp còi qua mặt nghe em.
Chích thì thật ra tụi tôi không ngán nhưng sợ cái cánh tay sau khi chích nó nhức đến 2,3 ngày sau,đứa nào yếu thì có thể bị hành sốt,thường thì chích tay trái để tay phải thuận để chép bài hay ngược lại,cứ mỗi lần đi học gặp ai đi tới gần là lo né và phòng thủ từ xa,nhưng sân trường thì chật mà người thì đông làm sao mà không đụng chạm cho được,đã vậy có những thằng ác ôn như Lý Thông trong chuyện cổ tích,nó cứ làm như vô tình đi đụng vào rồi còn giả bộ xin lỗi rối rít,hay cứ nhè cánh tay mới chích mà vỗ thoải mái.Về sau vì số lượng học sinh đông quá nên bên Sở Y Tế cho chích bằng máy vừa lẹ vừa không đau nhưng nhức thì vẫn nhức như cũ.
Trong lớp này có tới hai thằng Duy hải,một thằng Hải A học chung lớp nhất và đi Hùng tâm với tôi nó hiền như cục bột,còn thằng Hải B con ông bác sĩ Chi thì mới học với nó năm nay.Ngoài ra còn những thằng trong lớp có cái tên ngồ ngộ như:Nguyễn Thu Lao Động,Lâm Bá Tước mà tôi hay gọi Lụm Bánh Tét,Phan Lạng Tương Như là Như Tương,và cuối cùng Lý Đức Thắng là ông Thắng Đứt….
Lên Trung Học cái mà bọn tôi tò mò muốn biết nhất, chính là cái phòng thí nghiệm nó nằm tuốt trên lầu 5 kìa,vì chưa bao giờ tụi tôi được lên đó nên chỉ nghe đồn là trên ấy có mấy con cọp nhồi bông đáng sợ lắm,cọp ở sở Thú thì tụi tôi biết rồi nhưng không dám sờ,còn cọp nhồi bông có thể sờ được tận tay thì chưa thấy bao giờ,có muốn lên coi cũng không làm sao vượt được hai cái cửa sắt lúc nào cũng đóng im ỉm.Thỉnh thoảng có một bóng chiếc áo đen dài thấp thoáng của một frère nào đó đi qua đi lại trong hành lang dãy phòng thí nghiệm.