30 tháng 07, 2011 19:59 Trần quốc Thắng viết:
Mắt biếc năm xưa nay đâu, bến đa tịch liêu, vắng xa người yêu......chiều nay, tôi cãm thấy nhớ Sài Gòn, nhà thờ Đức bà, xe bột chiên và..Taberd. Ngày cũ, nếu không ăn xong bột chiên là không chịu vô lớp; chính vì vậy, hay bị hít đất mà Frere Anh Phong phạt. Tôi tức lắm, vừa mới ăn xong, chưa kịp thưỡng thức là muốn ói...Tôi nhớ có một lần, cua được một em có đôi mắt rất đẹp tên là NTPT....ngoài ra....không có gì đẹp hết..lúc đó tôi nhớ là mình 17 tuổi và nàng 15 tuổi...có một chiều..tôi đưa người mắt đẹp vào Taberd đi dạo quanh trừơng, nàng rất thích. Nếu bạn còn nhớ, buổi chiều toàn con nít tiểu học, nên tôi đinh ninh là tụi nó không biết gì hết..í dzậy mà không phải dzậy...sẻ giải thích phần sau.
Tôi không ngờ có một chuyện, trước khi đi vượt biên, tôi có linh cãm là lâu lắm tôi mới trở lại đây, tôi quyết định đi thăm một số bạn củ...trong đó có nàng...tôi không ngờ là nàng đẹp đến như vậy..qúa nhiều thay đổi. Lúc đó tôi mới biết nàng tìm mọi cách để vào học Taberd, lớp 12 vào năm 1977 cho đến khi trường đổi tên là Trung học Sư Phạm...ai nói Taberd không có học sinh nử..có lòng với Taberd?...tôi chỉ biết vậy và kể từ đó tôi chưa bao giờ gặp lại nàng.
Khi đến Mỷ, tôi có viết thư cho nàng và lần đầu tiên tôi nhận được thư nàng, năm 1981..trong thư..câu đầu tiên nàng viết"..người ngở đả ra đi, nhưng người bổng lại về.."và tôi vẩn còn giử lá thư này cho đến ngày hôm nay...
Nuối tiếc đam mê xa xưa tháng năm dần trôi.....bản nhạc đang nghe đả làm tôi tĩnh giấc.