17 tháng 07, 2011 08:01 Vũ Văn Chính viết:
Năm nay chương trình ở lớp Nhất vào những ngày cuối tháng là những ngày phát sổ điểm hàng tháng, có một loạt giấy ban khen được thầy cô đem ra đọc tên và phát cho những ai có tên.Gọi là Mention ,được chia ra làm 3 loại :
· Loại Mention Tres Bien (hạng Ưu)màu đỏ và được ghi như sau :
Mention Tres Bien
De Livree à M…………………Classe……………..en temoignage de sa Bonne Conduite et de son.
Application Durant le moi de……………………………..1966
Frere Frefet.
Loại này được trao cho người có điểm trung bình 14 trở lên.
· Loại Mention Bien (hạng Bình) màu xanh dương,điểm trung bình 13 điểm.
· Loại Mention Assez-Bien(hạng Thứ) màu xanh da trời,điểm trung bình 10,11,12.
Còn dưới các điểm này thì không có mention và gọi là sous moyen(dưới trung bình),cứ mỗi kì phát sổ điểm và mention là tụi nhóc tôi rất hồi hộp,giương mắt nhìn theo đống mention vơi dần mỗi khi thầy cô đọc tên,cứ tháng nào có mention là có quyền tự hào và hãnh diện với bạn bè chung quanh,cứ nhìn vào những ánh mắt buồn buồn của những nhóc không có tờ xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng trong tay,là cũng hiểu nỗi buồn ra sao rồi thôi thì tháng sau cố gắng vậy.
Trưởng lớp Nhất 11 là Lê Cao trang.Năm nay tôi gặp lại một số tên học lớp Nhì B như:Hoàng Hưng Nguyên,Xuân Hiền,Hữu Dũng,Kim Thiện ,Phi Hùng,tôi có thêm bạn mới và chơi thân với Lê Lạc Long và Võ Thanh Long,thêm mấy thằng đi chung xe trường nữa:Hoàng Đăng Chiến(nhà nó bán các loại chả giò,chả lụa khu Ông Tạ),Phạm Ngọc Vinh(cũng ở Ông Tạ),Nguyễn Vũ Hoàng(ngã 3 Hòa Hưng),Trần Thanh Tùng.
Lớp tôi có nhiều ông tướng tá trông già đời hơn bọn nhóc tì tụi tôi nhiều như:Jean Tạ Dzi,Đoàn Quang Huy,Đình Chuẩn,Bùi Minh Trí,Cao Trang,Vũ Như Minh,Vũ Đình Nhật…nên tụi tôi ít chơi thân với mấy ông ấy,nhưng thỉnh thoảng cũng hay chơi đùa với mấy ông ở trong lớp.
Trong lớp phá phách nhất là thằng Jean Tạ Dzi,nội nghe cái tên nó là biết không có cái tên thứ hai trong trường rồi,mẹ nó lấy chồng người Pháp nên đặt tên cho nó nửa Tây nửa Ta,trong lớp nó nghịch lắm không sợ ai cả và nói cười luôn miệng, đầu nó chuyên môn hớt húi cua nên nhìn lúc nào cũng tròn vo .Tôi ngồi giữa dãy A gần cửa ra vào còn nó ngồi cuối dãy B,thỉnh thoảng thấy nó đem mấy con rối bằng vải có điều khiển bằng sợi dây vô lớp,mấy thằng nhóc bu vào xem nó biểu diễn và đòi mượn chơi.Nó phá phách đến độ “ chơi “ luôn cả thầy Giám Thị Cà ri Hòa, một hung thần của tụi phá phách thời ấy .
Một bữa trong giờ học thì cả lớp xanh mặt khi thấy thầy giám thị xách cây roi mây vào hỏi tội nó,ông hầm hầm gọi nó lên bảng và bắt nằm xuống hỏi tội nó,thì ra nó dám chạy theo gọi thầy là Cà Ri ,đã vậy nó còn bị ông Giám Thị “nghía “ nó từ lâu vì cái tội còn là vua phá phách trong lớp nữa,thế là vừa hỏi tội vừa phết roi mây vào đít ,vậy mà nó còn ra vẻ cóc sợ con roi mây nữa mới ghê chứ. Ăn đòn hoài nên có lúc nó nghĩ ra cái mánh ,là mỗi lần bị gọi lên để chờ bị trừng trị,nó lấy cuốn tập nhét vào sau cặp mông .Mỗi lần xuống tay ,thầy Giám thị đều nghe thấy tiếng đen đét khác lạ ,về sau mới phát hiện ra và thằng Jean Tạ Dzi lại thêm một trận đòn bù cho cái tội ăn gian .Vì vậy nó chỉ học có năm nay thôi sang năm không còn thấy nó nữa.