10 tháng 05, 2011 00:39 VŨ VĂN CHÍNH viết:
Các bác sĩ bao giờ cũng khác người và lạ lắm cơ,luôn luôn giữ nguyên tắc không nói cho người bệnh biết về căn bệnh của mình.Hễ khi nghe họ nói với vẻ mặt tươi rói : Cứ về nhà cho ăn thoải mái .Là phải hiểu là con bệnh sắp khỏe mạnh,nhưng cũng câu nói đó kèm theo nét mặt buồn buồn thì coi chừng bệnh nhân” ra đi “lúc nào không hay.Có khi nào họ trả lời rằng : tụi tôi bó tay rồi đâu ?,mà họ trịnh trọng với những lời văn vẻ như sau : Mặc dù chúng tôi đã tận tình cứu chữa ,nhưng….là coi như chỉ có về nhà nằm chờ chết mà thôi,bác sĩ đã chê thì còn sống sao nổi,hay theo cách nói : nếu có gì sơ sót thì xin hãy niệm tình thứ lỗi .V..v.Ông nào khoái máu lửa thì bảo rằng : Tụi tui hăng say chiến đấu với bệnh tật,được yểm trợ thuốc thang mạnh,nhưng cũng đành buông ..súng đầu hàng cái “ ca “ này thôi,mong ông bà thông cảm.
Bác sĩ thường ăn to nói lớn cả ,nhưng nếu nghe mấy ông bác sĩ bỏ nhỏ thì y như rằng cái không khí chết chóc nó đang sửa soạn bao trùm đâu đây,cũng giống như cái vụ lúc nửa đêm khuya mà có tiếng điện thoại reo là y như có chuyện liền .Cho nên nếu ai có người nhà nằm trong bệnh viện thì sợ nhất là khi được bác sĩ khều ra ngoài và nói nho nhỏ một điều gì đó.Sau đó là cái cảnh “ nhìn những mùa thu đi ,anh nghe sầu lên trong nắng..”.
Nhớ lại cái thời bao cấp khi xưa,vào BV sợ nhất là mấy ông y sĩ bộ đội được đào tạo cấp tốc trong chiến trường,chuyện mấy ông mổ xong rồi bỏ quên dao,kéo trong bụng là những chuyện xảy ra y như ăn cơm bữa hằng ngày.Gặp mấy cha này thì dễ “một cõi đi về “ lắm.Hình như mấy cha được đào tạo bằng cái lối,cứ mạnh tay cầm con dao mổ là thế nào cũng thành nghề vậy.Hay có cha trong lúc điều trị thấy bệnh nhân ..đẹp quá ,nên động lòng trắc ẩn …dê luôn,cái vụ này thỉnh thoảng vẫn có và được báo chí lên tiếng nên bà con mới biết,chuyện lạ có thật mà.
Có lần tôi bị viêm ruột thừa nặng phải vô cấp cứu ở BV Bình Dân,lúc sắp sửa mổ được một em hộ lý có thân hình phốp pháp,một tay cầm “ thằng nhỏ “ lúc này thì nó nằm quẹo cu lơ,tay kia cầm cái đồ cạo râu đi vài đường lả lướt,đang đau quá nên tôi cũng chẳng thấy mắc cở gì. Xong xuôi cô y tá chìa cái giấy cam kết không khiếu nại nếu có ra đi đột ngột để tôi kí vào,tôi chơi luôn mà chưa kịp suy nghĩ lo sợ,đau quá mà.
Vào phòng mổ tôi lâm râm cầu nguyện là đừng để cho thằng cha bác sĩ bộ đội nó mổ,lúc chích cho mũi thuốc mê lần đầu thì tuy mắt nhắm nhưng tai tôi vẫn còn nghe ông bác sĩ đang đeo bao tay và khám bệnh ở ..hậu môn một lần cuối,vừa đeo bao tay vừa hát i ỉ hát liên khúc: “Bàn tay 5 ngón anh vẫn kiêu sa… Bàn tay năm ngón ôi ! bàn tay 5 ngón …”Tỉnh dậy thì tôi mới biết mình vẫn còn đây ,và về sau mới biết là ông bác sĩ mổ cho tôi là một vị BS quân y của chế độ cũ,ông tên TẦN,và là một ông BS thuộc loại giỏi.
Nằm nhà được một tháng thì tôi lại bị dính ruột vì có mủ,thế là lại nhập viện và lại gặp em hộ lí phốp pháp hồi tháng trước.Khi em y tá đưa cái giấy cam kết thì tự nhiên tôi thấy teo cả chim ,vì hôm nay là ngày 23 tháng chạp ông Táo về trời ,thì một lần nữa tôi leo lên bàn mổ lần thứ hai,mà lần đầu mới cách đây một tháng chứ có xa xôi gì.May mà mọi chuyện rồi cũng tốt đẹp.