26 tháng 04, 2011 02:36 VŨ VĂN CHÍNH viết:
Cũng vào cái tháng 5/2010 tôi nhận được cái mail lạ hỏi thăm và cứ tự nhiên xưng mày tao chi tớ , y như quen tự hồi nào. Cái thằng này tuy tôi không học chung với nó lớp nào ,nhưng năm tôi học 9-6 thì nó học lớp 9-5.Mỗi lần ra chơi vì là hai lớp ở gần nhau nên cái tướng phục phịch của nó thì không có thằng thứ hai,cứ nhởn nhơ trước mắt nên tôi cũng biết hắn. Đôi khi không học chung nhưng bạn của gã cũng là bạn của tôi ,nên gã cũng đích thân làm quen với tôi và đổ thừa rằng : Vì tôi viết những bài về ngôi trường cũ nên làm tâm hồn gã bay bổng và chợt nhớ lại tuổi thơ khi xưa. Gã này có cái tâm hồn phóng khoáng và rộng lượng y như cái thân phì nhiêu khi xưa của gã, trong những lần cả 3 chúng tôi chat với nhau thì tôi mới biết cái thằng hay gọi tôi là Cu ,gã là một bác sĩ giỏi của một BV ở khu OC .
Gã cũng sinh cùng năm với tôi ,nhưng lại ra lò ở chỗ khác. Bố gã cũng là quan nhưng lại mặc đồng phục Đen,như vậy cả 3 chúng tôi cùng có những ông bố mặc quần áo lính mầu Trắng , Xanh và Đui then ấy quên Đen thui . Chúng tôi cách nhau cả nửa vòng trái đất ,chưa gặp lại nhau lần nào, nhưng lại thân và xem nhau như là anh em kết nghĩa mà tôi không hiểu vì sao. Gã có nhiều tài lẻ lắm : biết chơi Piano ,hát hay,cua gái giỏi tuy gã hơi nhút nhát và e thẹn mới lạ ,và gã cũng giống tôi ở chỗ ăn nói lái tục thì giỏi ,nhưng tối về lại siêng năng đọc kinh, làm như là hối lộ với thánh thần vậy, để còn được lên Thiên Đàng nữa chứ. Gã còn là nhạc trưởng oai phong của cái ca đoàn Cosa Nostra ( Mafia – Bàn Tay Đen ) ủa quên Costa Mesa,cứ mỗi lần gã đứng trước ca đoàn “ nha tho “ ( không dấu mà đọc ra nhà thổ thì chết mẹ luôn) hùng hồn vung cây que lên là cả ca đoàn hát theo thấy mẹ luôn,vung chậm thì hát chậm ,vung nhanh thì hát nhanh,đố ai dám cãi.
Gã thường trù ẻo tôi là : chúng mày viết giỏi ,đít thế nào cũng có sỏi???. Gã viết ngắn gọn và ít lời ,có lần nghe tôi phải nhập viện thế mà hắn gửi mail thăm hỏi vu vơ vỏn vẹn có vài câu : Xin Chúa gìn giữ mày. Tuy thế nhưng gã rất tốt bụng và rộng lượng với anh em lắm,như cái bữa hội ngộ mini anh em ở OC,vợ chồng Lê Như Trầm ,ông lai Thái Quốc Huy sang chơi,gã lo chỗ ở cho mọi người vui chơi cả tuần. Có một thằng từ VN sang tá túc đến Sáng Tháo à quên 6 tháng ,thế mà hắn cũng bao thầu luôn ,mặc dù hắn chỉ đủ ăn chứ không giàu có gì . Đúng là hắn rộng lượng y như cái thân phì nhiêu của hắn ngày xưa,mặc dù bây giờ hắn cũng gọn gàng lắm rồi. Gã chẳng bao giờ phàn nàn một điều gì,giúp cho ai được gì thì gã giúp cho tới cùng,cho dù nhiều khi gã không bằng lòng điều gì đấy.Tên nào mà làm hắn giận hay hắn nghỉ chơi ra thì tên ấy rất là dở.
Tôi cũng mong cả hai ông bạn khi nào có dịp về VN cho bộ 3 được gặp gỡ,nhưng có lần Lý Đức Thắng rủ gã về VN chơi thì gã nũng nịu õng ẹo mà rằng thấy ghét : Khi nào con voi biết bay thì gã mới về VN. Mẹ kiếp ! chỉ có con voi bằng bong bóng thì nó mới biết bay ,chứ còn con voi thật thì ..còn phia mới có.
Chỉ tiếc là công việc của gã quá bận rộn nên anh em không thăm hỏi nhau thường xuyên, in hình như gã vừa gia nhập vào cái hội “ NÍN “ nào đó ,nên thấy gã “NÍN” hơi lâu không nghe tiếng nữa ,nhưng tụi tôi vẫn thầm lặng theo bước chân nhau. Ôi ! cái Mông Na –mi ( Mon Ami chứ đừng đọc là cái Mông của Naomi Campbell nghe ) thật đẹp .Đó là một thứ tình bạn tuyệt vời đối với tôi,mà tôi luôn hằng nhớ và không quên.
Ngoài ra chung quanh tôi cũng có những người bạn chân tình , đa số là ngồi học với nhau từ rất lâu ,thậm chí cả 40 năm về trước nhưng bây giờ gặp lại các bạn vẫn chân tình y như ngày nào : Lý văn Quới chủ xị ,Hoàng Dũng của lớp Nhì B , La Thu Chinh lặng lẽ nhưng làm nhiều của lớp Nhất 11, Lý Đức Thắng can đảm khi làm bố một lần nữa về già của lớp 6-9, Lê Như Trầm tuy cũng ít nói nhưng rất rộng lượng , một Nguyễn Ngô Hùng bệ vệ và đạo mạo , Hữu Tường năng nổ và khoái chụp hình ,Nguyễn văn Em người chuyên xách cờ xung phong một mình đi hàng đầu của lớp 7-6, một Dương Quang Khải nghịch ngợm và hóm hỉnh , Lê Xuân Việt đầy bụi bặm và cao nghều của lớp 8-3, một Lê Việt Quang ôm ấp giấc mộng lớn ,cặp bài trùng Tom Nguyễn Quang Sơn Lai và Jerry Ngô Quang Đức, Lê Như Quốc Khánh ,Nguyễn Kim Giao im lìm như buổi trưa hè êm ả của lớp 9-6 ngày nào.
Tất cả đối với tôi là một thứ tình bạn rất đẹp và rất chân thành ,sau bao nhiêu năm xa cách mà vẫn còn nguyên vẹn như xưa.
Vũ Văn Chính , tháng 4 /2011.