20 tháng 04, 2011 22:31 VŨ VĂN CHÍNH viết:
Thế đấy ! cái kí ức của tuổi thơ nó đẹp biết bao.Sau này khi tới tuổi dậy thì ,các buổi lễ Phục Sinh không còn là nỗi tò mò của bọn tôi nữa,những dịp đi lễ Phục Sinh cũng chỉ là đi lễ thì ít mà đi cua gái mới là nhiều . Cứ mấy ngày Lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh là có dịp ăn mặc bảnh bao ,rồi kiếm em nào trông hay hay thì sáp vô thả dê. Hồi ấy tôi khoái đi lễ ở nhà thờ Đắc Lộ ở đường Lý Chính Thắng ( Yên Đỗ cũ ),vì ở đây cha giảng kinh thánh rất hay và hợp với bọn trẻ mới trưởng thành,ngoài ra trong mỗi buổi lễ đều có dàn nhạc sống chơi những bài thánh ca nghe rất hay, cùng với một ca đoàn tuyệt vời , hát và đàn hay đến nỗi bọn trai trẻ khi nghe bài “ Lo Gì “ theo điệu Chachacha ,vừa nghe vừa nhịp chân lia lịa kia mà , nếu đây không phải là nhà thờ thì dám chúng lả lướt vài đường nhảy điệu nghệ lắm à nghe , chúng nghe kinh kệ thì ít mà chăm chú nghe nhạc thì nhiều.
Hay nhất là cái ngày Chúa Nhật có buổi lễ Chúa sống lại.Cả nhà thờ đều tắt hết đèn,khi Cha chủ lễ đi từ dưới lên đến bàn thờ thì đèn đuốc bừng sáng trưng,cùng lúc dàn nhạc sống và ca đoàn hung hồn hát mừng tung hô bài Hành Trang Người Trẻ :
“ Lạy Chúa ! chúng con về từ 4 phương trời
Lạy Chúa ,chúng con về từ khắp thôn làng
Cùng với lớp sóng người hành hương
Về nhà Chúa đi ! về nhà Chúa đi !.... “
Đó là buổi lễ cuối cùng tôi đi lễ ở nhà thờ Đắc Lộ ,vì sau đó nhà thờ bị tịch thu và đóng cửa vì tham gia vào chính trị gì đó. Thế là nơi để các bạn trẻ mang hành trang đến cũng không còn nữa , năm ấy hình như là quãng năm 82,83.Thật là tiếc vô cùng.
Vũ Văn Chính,Mùa Phục Sinh tháng 4/2011.