29 tháng 03, 2011 09:01 VŨ VĂN CHÍNH viết:
TABERD Nhậu & Hội Cái Chai
Ngồi bên cái thằng không nhậu như tôi mà được uống rượu ngon và xịn là thung thướng cuộc đời rồi ,bởi vì khi cái li rượu nho nhỏ được lần lượt xoay tua ,tới chỗ tôi là nó bị đắp mô ( gọi là ngưng lại) nhưng cái thằng bợm ngồi bên cạnh nó thì thầm với tôi là : “ mầy cứ nhấp môi thôi còn lại thì đưa cho tao uống cho “,cứ thế cho đến khi tiệc tàn cùng với mấy chai rượu cạn. Mãi cho tới năm 94 khi mà các xếp có xe hơi loại xịn thì tôi mới được về hưu.Nhưng thỉnh thoảng cũng được xếp gọi để đi một phi vụ đặc biệt nào đó.
Cái thời năm 81,82 hồi ấy bia bọt hiếm lắm nên mấy món “Cuốc lủi”lên ngôi,thường dân nhậu chuộng loại Rhum Lesbon hay Rivalet ,dù nó uống chẳng ngon gì lại còn nặng đô nữa,mà không uống thì nhậu với cái gì đây ?,không lẽ nhậu chay?.Sài gòn hồi ấy mấy quán nhậu vỉa hè tràn lan ra đường,hễ cứ xà vào là kêu ngay : “ cho anh một xô một xị nghe bé yêu!”.Tức là một xị rượu đế và một xô đá cục ,pha chung cho dễ uống vì uống séc nặng đô quá ,thỉnh thoảng thêm chai Soda nữa .Ngồi ở khu Huỳnh Thúc Kháng hay đường Nguyễn Huệ (chỗ bên cạnh cái cơ quan Ngân Khố Nhà Nước )mà nhậu vỉa hè thì Năm-bờ-oanh con bà Năm.Vậy mà có một thời Sài gòn dân nhậu rung động vì uống nhầm phải rượu dỏm,có pha thêm thuốc rầy để làm cho rượu trong trẻo.Gần cả trăm mạng phải đi cấp cứu ( trong đó có ông anh tôi ),mấy chục mạng phải lên đường đi “ đoàn tụ với ông bà “ (trong đó có ông già vợ,thằng em vợ bên gia đình vợ của ông anh).Sau một thời gian dân nhậu lắng đi và đọc kinh mặc niệm ,hội nhậu vẫn tiếp tục sự nghiệp nhậu và coi trời bằng cái vung,coi như không có chuyện gì xảy ra.
Khi bước chân vào làm rể của gia đình vợ,bên vợ tôi có 3 ông anh ,1 thằng em vợ . Mà cả 4 trự đều thuộc loại “mặt tái mét “,nghĩa là thuộc thứ dữ ,uống hoài mà mặt cứ tái chứ không bao giờ chuyển sang ..tím ngắt ,thế mới là sung chứ.Cứ mỗi Chúa Nhật là anh em,dâu rể tụ tập về nhà bà già để ăn cơm và nhậu.Và bổn phận của 3 ông anh vợ là tập cho tôi uống được các loại rượu để mau mau gia nhập hội : nhậu tới bến. Thôi thì lúc đầu còn tập tành uống một li Rivalet,Rhum Lesbon,có khi còn chơi cả thứ dữ như Vodka Nga nữa.Tất cả đều pha với soda và đá cục.Mấy thằng anh vợ thì chơi được 2,3 ly loại lớn ,còn cái thằng tôi thì mới tợp được có 1/3 li là ngủm củ tỉ nằm một đống,thấy thương hại bà già dzợ mới nên tiếng : “thôi ! tha cho nó đi ,tụi bay cứ ép nó là nó về nó… đốt nhà của nó không chừng “.Chán vì tập tành hoài mà thằng em rể nó không lên đô nên mấy thằng anh vợ loại tôi ra khỏi hội nhậu tới bến,chuyển tôi sang hội : Vũ Thị…Không Nhậu.
Tôi có thằng em ruột,không hiểu nó chán đời hay chán người đời,nó nhậu xám hồn cô Lựu luôn (tiếng của dân bợm),sáng ,trưa ,chiều ,tối ăn cơm là phải có chai rượu bên cạnh.Nó uống đến nỗi té xe mấy lần tưởng là chết toi rồi,mặt mày vá víu chằng chịt ,từ một thằng đẹp trai bỗng trở thành ông kẹ mà mỗi lần con nít thấy mặt nó là khóc thét lên.Nó tuy nhậu dữ nhưng tính tình lại hiền hòa,không quậy phá ai hết,không đánh lộn với bạn nhậu hay về đánh đập vợ con,không lè nhè đi tán gái ngoài đường,không cho chó ăn chè ngoài công cộng, không đua xe trên xa lộ tử thần..cứ im lặng nhậu xong là ngất ngưởng đi về.
Cho tới một ngày nó đi xe máy và quệt vào chiếc xe đạp,rồi té đập đầu xuống đường rồi đi thẳng lên thiên đường hạnh phúc ( chắc chắn là vậy vì khi sống nó rất hiền lành).Trước khi liệm tôi cũng nhanh tay bỏ vào hòm cho nó chai rượu,gọi là đi đường có cái nhậu lai rai.Nó bỏ lại một vợ ,2 thằng con trai mà một đứa chập chững,còn một đứa bồng trên tay.Hưởng dương 33 tuổi.Vợ nó hứa ở vậy nuôi con khôn lớn cho tới tận bây giờ luôn.
Còn thằng em vợ tôi cũng bằng tuổi thằng em ruột,nó không uống rượu nhiều,nhưng uống bia thì số một.Nó chơi bi-da thuộc loại siêu lắm,tôi chơi cũng cừ. Nó hay rủ thằng anh rể đi thụt độ bi-da,nó chấp tôi hơn nửa đường mới dữ dằn làm sao, thường chơi 200 điểm mà nó chấp tôi đến 120 điểm,tôi thường đi cơ 8 cơ 9 điểm.Còn nó mà hạ cây cơ xuống thì nó đi một hơi cũng 20,30 điểm,bữa nào tôi chọc quê nó để nó xệ cơ,thì giá bét lắm nó cũng đi được 15 điểm.Nói chung hai bên đều có thắng thua,nhưng cái đáng nói là nếu tôi thắng thì tôi được quyền uống bao nhiêu lon Cocacola cũng được vì nó trả tiền (uống giỏi lắm là 3 lon là tôi thấy no bụng cành hông).
Còn nếu nó thắng trận thì thường tôi phải trả tiền cho nó tới 6 chai bia Sài gòn đỏ (bia Sài gòn có hai loại : Cổ xanh thì nhẹ hơn và rẻ,cổ đỏ thì đậm đà hơn và mắc hơn một chút).Vì thua thì sợ lỗ nên tôi cũng ráng trổ tài mà múa cơ,kết quả là sau một thời gian tôi lên cơ thấy rõ.Cho đến một buổi tối ,sau khi nhậu bia ở nhà nó đi thu tiền vải,thế là nó đi luôn một hơi lên thiên đàng ( giống y như thằng em ruột tôi) vì bị tai nạn giao thông,nó bị một chiếc xe Honda chạy ngược chiều do một sĩ quan quân đội xưa ,đi học tập về mới mua chiếc xe này về chạy xe ôm thì gặp nạn,nhưng may là người này không bị gì.
Nó đập đầu vô thành xe tải và ngã xuống đường ,rồi sẵn trớn người nó lướt trên đường và chết tại chỗ.Mãi 3 ngày sau tôi và ông anh vợ mới tìm thấy nó đang nằm chèo queo một mình trong nhà xác có máy lạnh của BV Chợ Rẫy,một bên người của nó xây sát nặng từ vai cho tới tận chân.Nó cũng ra đi để lại một vợ và đứa con trai đang còn bồng trên tay,hưởng dương 31 tuổi (cùng tuổi với thằng em ruột của tôi,nhưng nó lên thiên đường trước thằng em tôi tới 2 năm).Vợ nó cũng hứa ở vậy nuôi con cho tới lúc con khôn lớn đến tận bây giờ.
Thấy 2 thằng em ra đi vì rượu,bia ,tôi cũng thấy hận đời hận người,cũng muốn nhậu cho quên hết,nhưng kẹt là tôi chưa muốn lên thiên đường sớm quá,vả lại nói cho đúng là tôi không biết nhậu,và ghét nhậu cho đến tận bây giờ.Nói vậy thôi ! nhiều khi ngồi chung với bàn nhậu,nhất là những tay nhậu không dây dưa và quậy phá nhiều khi cũng vui lắm. Hồi còn đi làm ở nơi xa ,buổi tối buồn thì anh em gầy độ nhậu cho vui,rồi người đàn,người ngồi gõ lên mấy cái chén,người nghêu ngao hát hò vui lắm,lâu lâu có mấy em gái hậu phương tới ca hát phụ và cụng li với mấy anh,thấy rôm rả lắm.Bữa nào có tiền thì thịt gà,thịt vịt,thịt chó ê hề,cuối tháng cạn tiền thì mấy trái ổi,trái xoài chơi cũng tới bến,cũng vui vậy.
Có một thời ở Sài gòn rộ lên cái vụ bia Bốc,bia lên cơn,bia ôm ì xèo..Đó là những loại bia làm bằng những lõi trái thơm (mà hồi đó mấy nhà máy đóng hộp ,sau khi lấy phần bên ngoài còn trơ lại cái lõi ,họ đem ra ngoài bán cho mấy” nhà máy bia tại gia” sản xuất).Đây là thứ bia rẻ tiền được các tay “kĩ sư hóa học không bằng cấp” chế biến,bằng cách cho các loại trái cây lên men và chưng cất thành bia “lên cơn”.Loại bia này đối với mấy dân ghiền bia rượu bình dân thì uống cũng tàm tạm,nhiều khi lắc chai bia lên còn thấy cặn của mấy loại trái cây ở trong trai.Bia này để lâu không được,uống mà có vị chua thì phải đổ,còn cứ thấy tiếc mà chơi cạn chai thì phải uống kèm với chai thuốc trị đau bụng hiệu Công ròn ủa quên Con Rồng,loại này mạnh lắm ,đang bị Tào tháo rượt chạy có cờ mà chơi chừng nửa chai Con Rồng,lập tức tào Tháo nín liền,không chừng còn bị bón nữa.
Về sau dân nhậu không thèm uống cái thứ vừa nồng vừa chua của bia lên men hay là lên cơn nữa,vì đã có thứ bia bốc và bia hơi ra đời rồi.Đó là thứ bia loại 2 hay loại 3 ,nghĩa là do con buôn mua bia tại nhà máy bia Sài gòn , bia thuộc loại 2 rồi đem về pha thêm nguyên liệu để trở thành thứ bia loại 3.Uống cũng thấy có mùi bia và cũng còn hơn loại bia lên cơn kia.Lúc này tự nhiên rộ lên các quán bia ôm ì đùng ì xèo,cứ kéo vào quán rồi kêu một bình bia 2 lít ,một ít mồi đậu phọng,cá khô và em út ngồi bên cạnh chiều chuộng còn hơn vợ nhà,muốn lau mặt thì em lau,muốn kêu em là vợ 2,vợ 3 gì em cũng chịu,vừa uống vừa hun em hay sờ sẫm gì mấy em cũng nhiệt tình và ..ân cần trao thân hết.
Có “thằng” mè nheo và răng nó rụng gần hết,vậy mà xé con khô mực xong “nó” biểu em nhai cho mềm ,rồi em mớm từ miệng em sang miệng “nó”,em cũng OK tuốt luốt. “Thằng” này cũng ngót nghét gần 70 cái xuân thì rồi.Nhất là những năm 91,92 lúc mà đất đai đang bắt đầu có giá,và mấy ông nông dân vừa bán đất bỗng sau một đêm trở thành tỉ phú ,thế là đi bia ôm cho sướng đời ..trai già thôi.Phải nói rằng cái thời kì này ở Sài Gòn ,có tiền đi bia ôm là vui nhất.Có những ông lão điền hồi nào tới giờ chỉ biết có cày và ruộng thôi,ăn nói thì rổn rảng và cụt ngủn,lại hay chửi thề nữa,chân tay ông còn dính đầy nước phèn vàng khè. Thế rồi bỗng chốc ông bán đất trở thành tỉ phú và lên đời.Ông xây căn nhà to,mua vài chiếc xe xịn cho ông,cho bà và cả mấy đứa con ông.
Ông sắm cây vợt Tennis,mặc bộ quần áo trắng tinh cho dù da ông đen thui và ẩm mốc của một người nông dân hôm nào,đi đôi giày Adidas. Cổ ông chơi một cọng xích bằng vàng mà trọng lượng nặng cũng hơn một chục cây vàng (lượng).tay đeo cái lắc cũng 3,4 cây rồi,như vậy theo ông mới xứng tầm tỉ phú nông dân chứ.
( Còn tiếp )