Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềTABERD NHẬU & HỘI CÁI CHAI
26 tháng 03, 2011 17:45   VŨ VĂN CHÍNH viết:

 

                             TABERD Nhậu & Hội Cái Chai

          Ta say say, đời ta mơ mơ tỉnh tỉnh
          Ta tỉnh tỉnh, đời ta tỉnh tỉnh mơ mơ

              Mỗi người có một cái thú một cái tật đam mê riêng,trong những món ăn chơi như: Rượu chè,cờ bạc ,trai gái,hút xách..có những anh chỉ thích uống rượu chứ không khoái ăn chè,còn chơi cờ thì dành cho mấy ông già nhàn nhã không có việc gì làm.Mấy anh trẻ thì chỉ thích đi kiếm tiền như chui vào các sòng bạc, dĩ nhiên là làm đàn ông thì chơi với gái hấp dẫn hơn ,vui hơn chứ có phải là “ Gay “ đâu mà chơi với trai. Hút thuốc lá thì đúng điệu rồi , nhưng đừng có chơi chích choác rồi xách đồ nhà đi bán là ..hổng có em à nghe? Em hổng dám đâu.

                                   Gian nan không hề sợ
                                     Khó khăn bỏ ngoài tai
                                     Muốn thành sự nghiệp lớn
                                     Mỗi ngày phải năm chai!

                                                           ( thơ trên Net )

              Nói về nhậu,tôi lại nhớ về một kỉ niệm hồi còn nhỏ,cỡ khoảng 10 tuổi gì đó,lúc học lớp Nhất ở Taberd.Hồi ấy trong nhà có mấy anh lính gác của bố già ,bữa đó không hiểu là lễ gì mà tôi thấy mấy anh tổ chức ăn nhậu trong nhà.Thấy vui thằng nhóc tôi mon men lại chơi ,thế là có một ông cầm li bia con cọp rồi bỏ đường vào ,ông ấy nói tôi uống đi ngon nhắm cơ. Nổi hứng tôi chơi một hơi tới nửa li,mà công nhận bia ngọt ngon quá,ai ngờ đâu chỉ một lúc tôi thấy mọi vật chung quanh tôi nó quay mòng mòng. Đã vậy có ông còn châm điếu thuốc cắm lên miệng tôi ,rồi cho tôi đội cái nón berets đỏ của lính dù lên đầu nữa.

           Cái thưở đó,TV mới ra đời và chỉ toàn một mầu đen trắng.Ngày ấy có một chương trình ca hát dành cho thiếu nhi do chị Quỳnh Dao phụ trách. Có một bản nhạc “Ai bảo chăn trâu là khổ ?” của ông Phạm Duy mà trẻ con tụi tôi ,ai ai cũng khoái hát. Thấy tôi say xỉn và đóng vai hài,mấy ông lính còn dạy cho tôi vừa hát vừa múa như sau :

           “ Ai bảo say sưa là khổ ? Không ! say bia sướng nhắm cơ.

              Cầm li bia , em cụng một li rồi em uống no nê…”.

          Rồi chuyện cũng tới tai bố già,thế là mấy hôm sau tôi không thấy mấy anh lính cho tôi uống bia đâu cả,nghe nói mấy anh được bố già ưu ái cho ra nằm Vùng I chiến thuật,để tối ngày chơi với pháo và súng đạn.Một tốp lính khác hiền hơn và không quậy về nhà tôi,và thằng nhóc tôi lại thấy nhơ nhớ mấy anh lính đó.

         Trong máu tôi không thích rượu cho lắm,chỉ khoái ăn chè thôi.Cho tôi uống vài lon bia là đã thấy cái mặt đỏ lừ rồi.Mà theo dân nhậu coi tướng thì mấy cha uống rượu bia mà mặt đỏ như ông mặt trời thì coi như ..vứt đi,thế là hỏng ,chẳng bao giờ trở thành hội viên của cái hội nhậu. Nể nhất là mấy ông nội uống vào lúc đầu mặt tái xanh,lâu lắm mới chuyển sang tái ngắt,có khi uống mãi cho đến khi cái mặt chuyển sang mầu tim tím ngắt là cũng vừa kịp lúc ông giã từ cõi đời ..vui vẻ.

Rượu 1 chai
Tình 1 mối
Rượu say say      
Tình nhớ nhớ
Nhớ người yêu
Rượu 1 chai

(Thơ trên Net )

               Tôi còn nhớ cái hôm đám cưới của tôi vào năm 1980.Hồi đó làm gì có bia bọt, một thứ xa xỉ lúc bấy giờ ,ngay như bánh kẹo cũng phải xin cơ quan duyệt tem phiếu để mua phục vụ ngày cưới cơ mà . Công nhân nghèo thì được cơ quan ,đoàn thể đứng ra lo dùm . Buổi lễ cũng đơn giản ,cô dâu chú rể ra mắt bạn bè trong cơ quan ở cái hội trường ,rồi kẹo bánh ,hạt dưa ,nước ngọt hay có khi chỉ là nước trà thôi. Rồi ông xếp lên tuyên bố chủ hôn xong là nhập tiệc ..bánh kẹo ,trà đá thế là xong ,rất đơn giản .

           Đám cưới của tôi thì không làm ở cơ quan ,vì gia đình cũng ráng làm một cái đám cưới đầy đủ với bà con hai họ , thời buổi chiến tranh mà . Bữa tiệc chỉ toàn là “Quốc lủi”,”Nước mắt quê hương”,”Nước cồn 45 độ hay 75 độ”…( tức là rượu đế đó).Hôm đó khi bạn bè mời thì cô dâu nhanh tay đỡ cho chồng vài li,vì biết anh chồng mình họ Vũ Thị. Nhưng có một thằng bạn thân nhất,nó ghen vì tôi lấy vợ đẹp thế là nó ép tôi phải chơi cụng với nó một li,một li duy nhất trong ngày vui của tôi thôi.Không uống thì nó giận,nó nói tôi khi dễ nó và hăm cắt đứt tình đồng minh hữu nghị thắm thiết từ hồi nào tới giờ.Nói theo ngôn ngữ thời đó thì tôi với nó như là “Môi với Dzăng”,hễ tôi mà không uống một li với nó thì tức là “ Môi hở là Dzăng lạnh”,nó lải nhải với tôi như thế.

        Sau một hồi làm bộ suy nghĩ chín chắn tôi đồng ý dzô 100% với nó,nói cho oai thôi chứ chỉ là một cái chung nhỏ mà thôi, vừa uống vừa nhăn mặt thấy thương luôn,đã vậy tôi còn chừa lại một ít long-đền (tức là còn sót lại một ít rượu trong cái chung nho nhỏ.Rồi tự nhiên tôi say xẩm sau khi xỉn , đứng không vững đến nỗi cô dâu phải dìu chồng vô phòng riêng gấp .Tôi nằm một đống cho đến “ phia “ mới dậy,để mặc cô dâu ở lại tiếp khách và chiến đấu thêm vài li rượu phạt,vì cái tội lấy phải thằng chồng không biết nhậu , đã vậy mới cụng có một li là té xỉu rồi.Vậy mà sắc mặt vợ tôi vẫn tỉnh queo mới ghê chứ,bạn bè ai đòi cụng li cũng chơi tuốt hết.Vẫn hung hăng và nồng nhiệt làm trọn vẹn cho cái đêm động phòng đầy ham muốn và hấp dẫn.

          Rồi tôi bắt đầu ra trường và đi làm.Phải nói đi làm ăn mà không biết nhậu ,thì coi như cầm cây súng không có đạn mà xung phong trước quân thù. Cái thằng xếp chịu chơi của tôi nói như thế.Nhưng nó cũng lại nói với tôi rằng : “ Anh thích mày làm Ét-Cọt cho anh vì mầy..không biết nhậu,còn anh thì nhậu lu bù xà lù ( nó dân miền nam nên nhậu rất chiến đấu).Anh say xỉn có chú em mầy chở về là an toàn trên xa lộ,yên tâm khi vào ngõ hẻm.

          Thế là trừ những lúc tôi nhận công trình và phải đi xa ,còn khi nào hết việc về Sài Gòn thì tôi làm tài xế cho thằng xếp.Một công việc đầy hấp dẫn và sung sướng mà mấy thằng nhậu trong cơ quan thèm thấy mẹ mà không được.Công việc của tôi chỉ là chở thằng xếp sau khi họp ra là trực chỉ quán nhậu,cũng may hồi ấy xe hơi không nhiều,mà có đi nữa thì toàn là xe cơ quan nhà nước không,biển số xanh thì cha nội nào dám xách đi nhậu trong nhà hàng. Lúc ấy đang có phong trào chống lãng phí trong các cơ quan nhà nước ,lại thêm cái đám phóng viên nhà báo phanh phui ra cái vụ ,thấy toàn xe mang biển số xanh của nhà nước đậu đầy trong các nhà hàng sang trọng ,kể cả nơi hành hương như các đình chùa xa xôi . Thế là các bố Giám Đốc thấy rét quá ,sợ có tên trên báo bèn rủ nhau đi nhậu bằng xe Honda cho nó kín đáo và chắc ăn,không sợ thằng nào rình mò theo dõi nữa . Hồi đó ai mà đi xe Honda DD70 hay Honda Dream 100 cc là oách lắm rồi,lại tiện lợi nữa.Đi ngoài đường mà thấy ai đi hai loại xe này ,bà con cứ trầm trồ nhìn và đoán già đoán non,tay này ắt là có gia đình bên Mỹ hay gởi quà về đây,hay là một tay cán bộ có cái chức to đây,chứ đâu dám nghĩ tôi chỉ là thằng tài xế được đi xe ké đâu,nhưng nói chung cũng được thơm lây thôi.

        Trước mỗi lần đi nhậu thì thằng xếp tôi hay dặn dò: “ Thằng em mầy chỉ có việc ngồi đớp thả dàn,nhưng cấm mày uống vì còn phải chở tao về,vậy nghe?”.Được đi nhà hàng ăn uống cao lương mĩ vị,mà có phải một lần đâu?có bữa hai thầy trò ngồi nhậu với khách từ trưa cho tới tận 10 giờ tối mới về nhà ..con vợ bé của xếp.Tăng 1 ở Sài gòn xong,tăng 2 chạy lên Thủ Đức nhậu nem chua cho tới tối mới về,tuyệt đối không có gái.Vừa được ăn ngon mà khi trả xếp về cho cô vợ bé “nguyên đai nguyên kiện “,lại được thêm một mớ tiền của xếp và cô bồ nhí cho nữa,thì đúng là số tôi đẻ bọc điều rồi.

        Xếp tôi quan hệ cũng rộng lắm ,có bữa tôi được hân hạnh ngồi với xếp cùng với ông nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,ông nhà văn Nguyễn Quang Sáng .Hai ông này nhậu rất chiến đấu và hình như uống rượu không biết say.Ngồi nghe mấy ông nghệ sĩ kể chuyện bù khú đôi khi cũng hay hay. Đa số các cuộc nhậu của giới quan chức tôi thấy nó thừa mứa và hoang phí vô cùng.Kêu thì toàn những món ăn thời thượng và đắt tiền,nhưng các ông chỉ uống tì tì thôi chứ ăn uống có bi nhiêu đâu.Có lần cái món cá Tai Tượng chiên xù được mang ra,nhìn con cá thuộc loại đắt tiền và to đùng trên đĩa ,trong bàn chỉ có mấy người ăn với đống đồ ăn còn đầy rẫy. Nên chỉ gắp chừng một bên con cá rồi thôi, mặc dù thằng xếp cứ thúc tôi : Ăn cho hết nghe chú mày ? . Làm sao mà hết nổi ,số còn lại thì bỏ chứ ăn làm sao vô nữa,ăn thì không hết nhưng rượu thì mấy ông uống hết tới cái độ không còn một giọt.

        Nhậu vậy đã hết đâu , thế là mấy xếp bàn nhau ra vùng vòng đai xa lộ Đại Hàn kiếm mấy cái quán bán đồ thịt nguội nhậu tiếp,hay thứ gì nhè nhẹ bỏ bụng cầm hơi,còn tăng 3 buổi tối nữa mà,phải dưỡng sức chớ.

        Hồi ấy cứ mỗi lần tiệc Tất niên hay Tân niên trong cơ quan mấy tay bợm nhậu ai cũng khoái ngồi cận kề bên tôi. Cũng chẳng phải quý hóa gì đâu vì lúc ấy thấy xếp mang ra mấy chai JohnnyWalker ,Chivas ,Hennessy X.O hay Martell cổ đỏ thứ xịn ra đãi nhân viên,thì mặt mày mấy thằng bợm rượu sáng rỡ hẳn lên. Được uống rượu loại tuyệt hảo thì có chết cũng ráng nở một nụ cười cam lòng và mãn nguyện ( tôi nghe mấy thấy bợm nhậu nó hùng hồn tuyên bố như thế mới là ghê chứ ). Đại khái như cua được một em đẹp tuyệt trần vậy.

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết