# 4858
29 tháng 08, 2012 13:28 Ngo Xuan Thien viết
Hồi lúc còn học tiểu học, tôi đi xe trường của "Cô Hai". Các Be còn nhớ Cô Hai không? Xe trường màu xanh lá cây lợt đó.
Lúc đó thì bọn mình khoảng lớp Hai hay lớp Ba gì đó. Mỗi ngày thì cả đám chuẩn bị bì và dây thun thật mạnh mỗi khi tan học. Khi xe trường chạy ngang mấy cô đi xe đạp thì cả đám bắn bì vào người mấy cô. Mấy cô bị bắn bì đau giật bắn cả người. Cả đám con nít Taberd thì cười sặc sụa mỗi khi mấy người bị bắn giật nẩy mình.
Rồi một ngày kia khi xe trường dừng lại để bỏ một đứa Taberd xuống, một chị bị bắn bì chạy xe đến kịp với xe trường. Chị bước lên xe trường, nhìn phù hiện Taberd trên túi áo của đám con nít Taberd, chị nói "Con Nhà Taberd sao mà mất dạy thế?". Cả đám im lặng không có câu trả lời và cũng quá nhỏ đễ mà biết mở lời xin lỗi chị ấy. Cả mấy tuần sau đó, đám con nít Taberd lên xe trường ngồi im lặng không đủa giởn. Không ai nói với ai, nhưng đám Taberd tự xấu hổ vì hành động của mình làm xúc phạm đến người khác và xúc phạm đến danh dự của Lasan Taberd.
Cám ơn chị "Vô Danh" rất nhiều. Lời mắng của Chị là bài học em nhớ trọn đời. Dù là em không toàn hảo, nhưng từ ngày đó mọi hảnh động của em đều có suy nghĩ là việc làm của mình phải tôn trọng người khác, bảo vệ danh dự của trường Lasan Taberd, gia đình và người thân.
Tôi làm việc ở Mỹ đã hơn 30 năm. Nhân viên của tôi là những người từ khắp nơi -- US, Á Châu, Nam Mỹ, Âu Châu. Mỗi người có khả năng kỷ thuật và trình độ ngôn ngữ khác nhau. Nhưng tôi lúc nào cũng tự nhắc mình là phải đối đãi và tôn trọng mọi người với "RESPECT". Việc làm thì công ty kết hợp với những hãng ở Á Châu và Nam Mỹ. Trước khi gởi nhân viên đi công tác, tôi thường nhắc nhở nhân viên là phải tôn trọng nhân viên ở những công ty làm việc với mình. Cùng lúc cũng có nhiều lần tôi phải đụng chạm với bạn đồng nghiệp néu họ không tôn trọng nhân viên của tôi hay tỏ thái độ coi thường những nhân viên của những công ty làm việc với mình.
Anh em ta có khi gặp nhau thì mình hát bài Lasan Hành Khúc, tay bắt mặt mừng, ăn nhậu vui vẽ. Có khi anh em mình cũng hơi ồn ào làm phiền những người chung quanh. Khi vui thì cũng có khi mình quên ngoại cảnh. Nhưng tôi nghĩ là bà con bỏ qua được. Riêng tôi thì lúc nào cũng ráng nhớ bài học của Chị Vô Danh - dù là nhậu xỉn nhưng cố gắng đễ ý và tôn trọng những người chung quanh và các cô các em phục vụ cho buổi họp mặt của mình.
Muốn làm vinh danh Lasan Taberd và đễ sống trọn "Nhân Lễ Nghiã Trí Tín" khó quá phải không Anh Em Taberd?
Một lần nữa... Em cám ơn Chị Vô Danh.
Thiện
# 4860
29 tháng 08, 2012 14:33 Dũng viết,
Thiện nói đúng,
Mỗi lần gặp bạn Taberd ở quán Kim, là tôi quên phứt mình đang ở đâu, không những thế có lúc mình quên luôn mình và đám ngồi truớc mình ở tuổi nào, mà sống nửa chừng xuân - nửa bây giờ, nửa hồi xưa.
Mới đây đt nói chuyện với Sư Tứ, đang ở sở, đã đi vào 1 phòng bỏ trống để nói chuyện mà tôi ré lên cười khằng khặc khi Tứ nhắc chuyện Nguyễn Tư Bích hồi lớp 10 nói chuyện lẩm cẩm với thầy Trần Đạo (Sư Tứ cũng hay "fill in the gap" chế chuyện, nên phải "consume his stories with moderation"), quên khuấy là tiếng cười quái đản của tôi có thể vang đi rất xa.