# 5547
11 tháng 02, 2013 04:51 Dũng viết
Chắc có bạn chặc lưỡi “thằng này láo nhỉ?!”, đợi hồi sau sẽ rõ.
Thứ 6 Cao Đình Hưng reng reng, rủ “ngày mai mình đi chúc tết thầy Đạo”. Phản xạ đầu tiên là “tao sẽ ráng, nhưng không hứa” vì nhà xa quá, thứ 7 lại kẹt xe nên thường là gần 2 tiếng mới tới nơi. Tối nằm, cứ giằng co “đi Bolsa, em cũng muốn đi, sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang”. Gần sáng thức giấc Kê Vàng (giấc Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy, thấy mình tay không), chợt hoát nhiên đại ngộ, thầy năm nay cũng Thiều quang đã ngoài 80, đâu phải ai cũng tìm lại được một ông thầy sau gần 40 năm để chúc tết, nhiều dịp tương tự bỏ qua rồi làm lại không được, nên mang giầy áo tốt, ta đi chúc thầy.
Trên đường đi cứ sợ trễ, lại hụt nối đuờng 22, phải đi ngược lên từ 405, lại mất thêm 20 phút. Tới qúan Kim, thấy Trần văn Khoa đang nói chuyện với Nguyên, Hưng, Hải. Hải đang trấn thủ qúan Kim, đợi Kim’s Lady-in-Chief tới nên luầng quầng mãi không dứt ra được. Trần Văn Khoa còn trong vòng quản chế, chỉ được Sophia Lò Rèn (lò cừ nung nấu cái sự đời) cho absent có thời hạn, nên giữa tình nàng, nghiã sư phụ, cân phân đã rõ, bèn sụt sùi “tụi bây thưa với thầy là tao có tới, nhưng tao không chỉ là trò ngoan, nhưng cũng là một ông chồng ngoan”.
(Kể từ khúc này, tôi không chắc là lời tường thuật sẽ chính xác, vì đề tài trao đổi có giao thoa giữa chuyện nói với thầy, và chuyện noí vơí Nguyên, Hưng trên đường đi. Thức khuya luyện Cửu Âm Chân kinh nhiều nên đầu óc cũng lộn xộn).