# 5239
04 tháng 12, 2012 20:30 Cụ M viết
Kính chào Thầy và thân chào các Ông Nội Ngoại,
Truyện dưới đây không liên quan gì đến Bánh Tây hay bánh bích quy!
Mặc dầu rời xứ đã lâu nhưng Cụ M mới được đi Pháp (nói đi Tây thì sợ xui) có 2 lần. Lần đầu là năm 2006.lúc đó escale ở Charles de Gaulle, chờ hai bận, một bận 6 tiếng, một bận 4 tiếng. Lâu ơi là lâu! ngáp và đi qua đi lại mấy cửa hàng, cộng với đau khớp cấp tính!
Gần đây thấy trên Taberd.org có một số Be đi Pháp như X. Việt hay N. Trầm, có chụp hình để lên Taberd. org. Một người thì tình tứ bên giai nhân, một người ngồi nhâm nhi một ly bia to lớn chung quanh các bạn. Đằng sau lưng cả hai cas đều là cảnh phố xá đẹp mắt của kinh đô ánh sáng. Cụ M mơ màng tới lúc mình cũng sẽ tận hưởng giây phút thần tiên này.
Nhờ Taberd.org, Cụ M có quen vài Be ở gần thành phố Ba Lê, đặc biệt có một ông dân Tây thứ thiệt, tên Tây đàng hoàng và ông này lại làm việc cho Air France, không biết chức gì mà ông đi máy bay như Cụ M đi bộ. Thế là lần đi Pháp thứ 2 của Cụ M đã đến cách đây hơn hai tháng.
Cụ M cẩn thận liên lạc với người bạn Tây, cho biết mình được escale cả 7 tiếng đồng hồ ở Charles De Gaulle và cho biết ý muốn của mình là được ngồi nhâm nhi một Tô cà phê latté và một cái bánh Chocolatine giữa kinh đô ánh sáng!
Máy báy đáp xuống phi trường đúng 6 giờ sáng. Nghĩ thầm trong bụng thế nào mình cũng được đón tiếp bởi ông Tây không xa cửa máy bay cho lắm vì bạn mình dù sao cũng là quan chức của Air France. Hơn nửa mình mới vừa được bầu làm TB QTTT76! (ý nói là số hên còn đi theo). Dắt bà xã đi bộ một khúc xa lắm mà không thấy ai quen. Tới một khu rẽ khá rộng, chờ bà xã đi nhà vệ sinh mà trong bụng nóng hơ, nghĩ thầm ông Tây chắc đang chờ mình bên kia cua quẹo!
Hai vợ chồng đi về hướng cua quẹo, đi qua khỏi cũng chẳng thấy Ông Tây. Đi ngược lại ghé quày Air France, hỏi thăm mấy bà Đầm " Tôi có ông bạn, M. Duval, ổng nói ổng đón tôi, ổng làm cho Air France như mấy bà". Bà nào cũng lắc đầu nói " Ở đây không có ai tên Duval". Chết cha không lẻ ổng là Tây Ba Lô mà khoe với mình là làm quan chức cho Air France!
Chạy tới chạy lui tìm cái điện thoại công cộng, " Cha Nội tui chờ ông bà ở cổng ra, phía tay phải". Ác ôn là cái phi trường này nó có nhiều terminal, khúc thì xe điện, khúc xe Buýt nên 90 phút sau hai vợ chồng mới mò ra tới cổng ra (phải chi nó đơn giản như Tân Sơn Nhất thì khoẻ biết mấy). Ra tới lúc 7:30. Bù lại phái đoàn đi đón tới 3 người, một luật sư không bằng cấp và một ông Tây, quê ở Lyon.
Qua đoạn khó khăn, bây giờ chắc tới lúc hưởng ánh sáng văn minh. Phái đoàn chở vợ chồng tôi ra khỏi phi trường. M. Duval nói " Giờ này mà vô Paris thì kẹt xe ghê lắm, hai ông bà không trở ra kịp chuyến bay, để tụi tôi chở ông bà xem mấy cái làng gần phi trường cho biết". Lòng mừng vui gặp lại bạn bè, lại tò mò muốn biết phố xá bên Tây ra làm sao. Xe chạy qua các con đường hẹp quanh co, khi có nhà, khi có ruộng bắp! Chạy đâu hai ba cái làng mới tìm được một quán mới mở cửa. Ông Tây dắt hai vợ chông tôi vô quán, còn Cu K dắt Phước Hải đi kiếm tiệm bánh mì. Ngồi đâu 20 phút Cụ K mới trở lại, cặp nữa ổ bánh mì vô nách và một bao bánh Tây. Ngồi trong quán trò chuyện uống cà phê, ăn bánh mì, bánh Tây đâu hơn một tiếng thì ra lại xe đi trở lại phi trường. Cu K và Phước Hải hướng dẩn 2 vợ chồng vào sát khu khám xét an ninh. Dịp này phi trường có lính tráng, súng ống kè kè đi tới đi lui sợ khủng bố. Đó là cuộc đi Pháp của hai vợ chồng tôi. Thành phố hoa lệ vẫn chưa thấy, chỉ thấy toàn là tình bạn Ta Be. Chấm hêt.
Kính,Thân Chào
Cụ M
P.S. Mấy cha có chụp hình cái quán, ịn lên cho anh em thấy cảnh đi Tây của 2 vợ chồng Cụ M